Dân47.INFO - Trang Giải Trí Tổng Hợp

M

Gilberto Silva: Khi tình yêu bắt đầu từ chiếc radio

Minh Tri 05/04/2021 | 0 Nhận Xét | lượt xem |

Khi bạn đang theo đuổi một giấc mơ nào đó, có rất nhiều cách để biến nó trở thành sự thật. Hãy tin tôi đi vì tôi hiểu rõ điều ấy. Khi còn là một cậu bé, tất cả những gì tôi ao ước là đến một ngày được thi đấu cho Atletico Mineiro. Nếu không được như vậy thì ít nhất, tôi cũng muốn chơi bóng chuyên nghiệp ở một nơi nào đó và giúp đỡ gia đình..

Nhưng tôi chưa bao giờ là một tài năng xuất chúng của môn thể thao này, những người luôn đứng trước những cơ hội để thành công rực rỡ. Thực tế, ở tuổi 19, tôi còn chẳng mấy khi đá bóng. Khi ấy, tôi còn đang làm việc trong một nhà máy sản xuất kẹo. 

Tôi không hề nói đùa. Trong khi nhiều cầu thủ trẻ khác thậm chí đã được khoác áo ĐTQG Brazil thì cuộc sống của tôi vẫn chỉ là những ngày tháng lao động. Trong suốt 2 năm rưỡi ấy (đến năm 1996), tôi chỉ chơi bóng phong trào cho đội của đội của công ty mà thôi.

Tôi biết mọi người đều thắc mắc rằng làm sao một người đang làm công nhân nhà máy lại có thể vô địch thế giới chỉ 6 năm sau đó. Tôi biết điều đó đáng lẽ không thể xảy ra nhưng tin tôi đi, cuộc đời tôi là một câu chuyện phi thường. 

Tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày mà tôi nhận ra rằng mình phải có một công việc tử tế. Khi đó tôi mới 7 tuổi. Tôi lớn lên trong một ngôi làng có tên là Luciania, nơi mà phần lớn người dân đều làm lao động chân tay. Cha tôi từng là một người thu hoạch mía. Một ngày nọ, ông đưa tôi đến nơi mà ông làm việc. Hôm ấy sẽ diễn ra một bữa tiệc để ăn mừng vụ mùa bội thu và cha tôi muốn tôi có mặt ở đó. 

Lẽ ra đó phải là một ngày vui vẻ với những người lao động, và thực tế là bữa tiệc đã được tổ chức linh đình. Nhưng tôi thì lại nhớ đến những vất vả mà bố tôi phải chịu đựng nhiều hơn. Ông ấy làm việc dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại. Tôi cảm thấy buồn. Tôi không bao giờ muốn cha mình phải lao động nặng nhọc như vậy, và tôi cũng không muốn bản thân mình phải mưu sinh theo cách đó.

Tôi là đứa con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em. Vì vậy, một ngày nào đó tôi sẽ phải chịu trách nhiệm lo lắng cho gia đình. Và nếu tôi cứ tiếp tục ở lại Luciania thì tương lai của tôi có lẽ cũng như vậy. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng viễn cảnh ấy như thể mọi thứ đang hiện ra ngay trước mắt mình. Giây phút ấy, tôi biết rằng mình cần phải tự thay đổi nhưng bắt đầu từ đâu và làm như thế nào thì tôi lại hoàn toàn mơ hồ. Tất cả những gì tôi biết trên đời đều gói gọn trong ngôi làng nhỏ bé của mình mà thôi.

Một vài mối liên hệ của tôi với “thế giới bên ngoài”, cứ tạm gọi là như vậy, đến từ chiếc đài của bố tôi. Ông là một CĐV cuồng nhiệt của Atletico Mineiro và tôi thường dành hàng giờ để cùng ông nghe những buổi tường thuật trực tiếp bóng đá. Thỉnh thoảng, tín hiệu quá kém khiến tôi phải dí sát tai vào để nghe rõ được họ đang nói gì.

Toninho Cerezo, Joao Leite, Nelinho, Reinaldo,…

Những cái tên ấy đã định hình tâm trí tôi và biến tôi trở thành một người hâm mộ Atletico Mineiro. Tôi khát khao được tới Mineirao để tận mắt chứng kiến một trận đấu của đội, chứng kiến thần tượng Cerezo của tôi chơi bóng và chứng kiến cái cách mà đám đông gào thét tên anh trong sự sung sướng. 


Tất cả những cầu thủ trên với tôi chẳng khác nào những siêu nhân. Thật khó để tưởng tượng sẽ như thế nào khi được chơi bóng và trở thành những nhân vật giống như họ. Đó là một giấc mơ gần như không có thật, hoặc có lẽ là vì họ đang chơi bóng ở một hành tinh khác. Tôi cũng có một phiên bảo Mineirao của riêng mình, nhưng đó là một khoảng sân đầy bùn đất ở trường, gần đường tàu hỏa. Những quả bóng được chúng tôi làm từ nhựa và vải mà hành khách trên tàu vẫn thường vứt ra ngoài. 

Nghe thì thật nực cười nhưng tôi có một anh bạn tên là Juquinha và thỉnh thoảng cậu ấy lại nói với tôi rằng: “Ê này, một ngày nào đó cậu sẽ chơi cho Atletico đấy”.

Tất nhiên, còn lâu tôi mới tin. Tôi nghĩ là đầu óc cậu ta có vấn đề rồi.

Thật lòng mà nói, tôi chưa đặt mục tiêu trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp ở thời điểm đó. Đó là một tương lai quá xa vời. Tôi chỉ muốn học thật tốt ở trường và kiếm được một công việc đàng hoàng. Thực ra, tôi đã muốn trở thành một công nhân máy tiện.

Nhưng rồi một vài biến cố đã xảy ra. Năm 1989, khi tôi 12 hay 13 gì đó, cha tôi và các công nhân khác buộc phải tham gia vào một cuộc biểu tình và hầu hết bọn họ sau đó đều bị đuổi việc. Gia đình tôi vì thế đã phải chuyển tới Lagoa da Prata, một thành phố ở gần ngôi làng cũ. Ở đó, tôi có nhiều cơ hội để chơi bóng hơn. Tôi cũng bắt đầu để lại dấu ấn của mình ở những giải đấu nghiệp dư của địa phương. 

Đến khi tôi 15 tuổi, tôi rời khỏi bang Minas Gerais lần đầu tiên trong đời để tới buổi tuyển chọn của Atletico Mineiro. Tôi có cảm giác rằng mình đang trên đường đến với giấc mơ của mình. Tôi háo hức với mọi thứ. Tôi được nhìn thấy Belo Horizonte lần đầu tiên trong đời. Tôi được ở trong làng Olympic cùng hàng trăm cậu bé khác.

Tôi vượt qua được bài kiểm tra thứ nhất, thứ hai và tôi là một trong những người được ở lại cuối cùng. 

Nhưng rồi, họ loại tôi. Đó quả là một quyết định tàn nhẫn nhưng thực lòng mà nói, tôi không có thời gian để nghĩ nhiều về thất bại này. Không lâu sau đó, tôi được nhận vào học viện của America MG. Đột nhiên, mọi câu chuyện diễn ra trước đó đều biến mất. Tôi cảm thấy biết ơn, cảm thấy mình đang đi đúng hướng và cảm thấy gia đình của tôi đã bắt đầu mở tiệc. Cuối cùng, tôi đã có cơ hội để giúp đỡ cho những người tôi yêu thương. Sẽ không còn cảnh lao động vất vả, không còn những ngày tháng nhọc nhằn dưới cái nắng gay gắt.

Tôi bắt đầu cuộc sống mới trong học viện của America ở Contagem. Trong khoảng thời gian đầu tiên, mọi thứ thật tuyệt. Nhưng chỉ sau một vài tuần, tôi bắt đầu thấy nhớ nhà. Dù nhà tôi chỉ cách đó 3 giờ lái xe nhưng chúng tôi không có ô tô và cha tôi cũng không có tiền để bắt xe tới thăm tôi. Chính vì thế, tôi không có dịp gặp mọi người trong gia đình.

Sức khỏe của mẹ tôi bắt đầu đi xuống rõ rệt, và cái chết của bà nội tôi càng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng nếu lúc này tôi không trở lại để giúp đỡ gia đình, điều gì đó sẽ có thể xảy ra và tôi sẽ không thể nào tha thứ cho mình. 

Và thế là chỉ sau đúng 5 tháng, tôi quay trở lại làng, tay trắng.

Đó cũng là lúc tôi nhận công việc trong nhà máy kẹo. Đó là việc tôi phải làm nhưng hơn 2 năm sau, tôi nhận ra rằng mình muốn có thêm một cơ hội nữa. Tôi muốn làm lại ở America. Dù sao cũng không phải họ loại tôi mà tôi tự ra đi. Hơn nữa, sếp của tôi ở nhà máy cũng hứa sẽ thăng chức cho tôi. Điều đó càng giúp tôi có thêm động lực.

Ở tuổi 19, tôi biết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng của mình. Và 4 tháng sau, tôi chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở America. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật dù từ sâu thẳm bên trong, chính tôi cũng không thể tin nổi.

Nhưng rồi tôi lại trải qua thêm một cơn ác mộng khác. Suýt chút nữa tôi đã thêm một lần từ bỏ bóng đá.

Năm 1999, khi hợp đồng của tôi ở America chuẩn bị đáo hạn, Cruzeiro đã cố gắng thuyết phục tôi về đầu quân. Họ có một đội hình tuyệt vời và cũng mới giành được ngôi á quân ở Brazil. Thông qua người đại diện, họ đưa ra lời đề nghị cùng một mức lương có thể thay đổi cuộc sống của tôi.

Tôi ký vào một bản thỏa thuận trước với Cruzeiro, nhưng thông tin này đã bị lộ ra ngoài. Phía America biết chuyện và họ đã biến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Họ không muốn tôi tới Cruzeiro và đã tạo ra những rắc rối khiến tôi thực sự hoảng loạn. Tôi trở về nhà để “lẩn trốn” và nói với cha tôi rằng: “Con sẽ không bao giờ đá bóng nữa. Đây không phải là thứ con muốn. Con chỉ muốn được yên ổn mà thôi”.

Đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi đã có một cuộc họp với chủ tịch Marcus Salum của America. Và thật bất ngờ khi Alexandre Kalil – giám đốc điều hành của Atletico Mineiro khi ấy – cũng có mặt. Có vẻ như họ đang bàn bạc về vụ chuyển nhượng của tôi. Và rồi Kalil bắt đầu làm tôi sợ. Ông ta dọa dẫm tôi bằng những thứ sẽ xảy ra nếu tôi không ký hợp đồng với Atletico. 

Đó đúng là kiểu của Kalil. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy mọi chuyện thật nực cười. Đúng là Cruzeiro sở hữu một đội hình chất lượng nhất nhì giải đấu nhưng Atletico mới là CLB mà tôi ao ước. Dù sao, đến năm 2000, tôi cũng đã chính thức trở thành người của Atletico sau hàng loạt những chuyện rắc rối.

Tôi có một bí mật chưa bao giờ kể, đó là về thói quen đặc biệt của tôi mỗi khi được chơi ở SVĐ Mineirao. Khi tôi đến sân, tôi có thể nhìn thấy dòng người hâm mộ đang đi vào từ nhiều cổng. Trong phòng thay đồ, tôi có thể nghe thấy tiếng hát của các CĐV vì họ sẽ phải đi qua đường đó để tới khán đài. Lúc đó, tôi sẽ mở cửa sổ để lắng nghe những bài hát mà họ đang hát. Thực sự, mỗi lần làm như vậy là một lần tôi run lên vì thứ cảm xúc đang dâng trào. Hơn 2 năm chơi bóng cho Atletico quả thực là một trong những quãng đời đẹp nhất của tôi.

Ngay cả về sau, khi tôi không còn khoác áo Atletico nữa, tôi vẫn giữ thói quen này mỗi khi trở về đối đầu với họ. Và tôi vẫn cảm thấy nổi da gà. 

Ngoài Atletico Mineiro, tôi vẫn còn đó một giấc mơ khác, lớn lao hơn thế rất nhiều.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được bay trên bầu trời Brazil và được hộ tống bởi năm chiếc máy bay chiến đấu Mirage từ không quân Brazil. Tôi cũng chưa bao giờ tin rằng mình sẽ trở thành nhà vô địch thế giới.


World Cup đầu tiên mà tôi nhớ đó là Mexico 86. Chúng tôi có một chiếc TV ở nhà nhưng chỉ là đen trắng mà thôi. Vì vậy, tôi chẳng thể nào phân biệt nổi các đội với nhau. Dẫu vậy, chỉ cần nghe bình luận viên hô to “Brazil” thôi là tôi lại thấy rạo rực. Có cảm giác mỗi lúc như thế trái tim tôi lại đập theo một nhịp khác so với thường lệ. 

Nếu có ai đó rằng 16 sau kỳ World Cup rực rỡ của Maradona ấy, tôi cũng sẽ được chạm tay vào chiếc cúp vàng thì chắc tôi phải hỏi lại họ rằng họ có quen biết gì anh bạn Juquinha của tôi hay không. 

Ở thời đại trước, khi mà smartphone chưa xuất hiện, thật khó để chúng tôi tưởng tượng ra những chiến thắng của ĐTQG có ý nghĩa như thế nào với người dân Brazil. Và Felipao (tên gọi thân mật của HLV Felipe Scolari) nảy ra một ý tưởng. Trước trận chung kết với Đức vào năm 2002, ông ấy cho chúng tôi xem đoạn video về một ngôi làng đang theo dõi một trận đấu của chúng tôi. Họ ăn mừng một cách điên rồ khi chúng tôi ghi bàn và chính không khí ấy đã giúp quyết tâm chiến thắng của chúng tôi mạnh mẽ hơn. 

Chúng tôi đã xa nhà gần hai tháng, ở nửa bên kia của trái đất, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, người thân khủng khiếp. Nhưng khi rời khỏi buổi họp đội trước trận đấu cuối cùng ấy, chúng tôi đều có chung một cảm giác rằng chiếc cúp sẽ cùng chúng tôi trở về Brazil.


Bữa tiệc ăn mừng kéo dài suốt đêm và sáng sớm hôm sau, chúng tôi lên máy bay để trở về nhà. Khi vào tới không phận của Brazil, tôi để ý thấy có vài chiếc máy bay chiến đấu xuất hiện và bay bên cạnh chúng tôi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ sự tự hào khi là một người Brazil. Trước khi World Cup 2002 diễn ra, tôi đã từng nghe về lòng yêu nước. Giờ đây, tôi được là đại diện đưa Brazil ra với toàn thế giới và tôi làm điều này bên cạnh những thần tượng của mình. Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho, Dida, Marcos, Roque Junior, Edmilson,… Tất cả đều như một giấc mơ.

Khi về tới Brazil, tôi đã quên hết mọi mệt mỏi của hành trình dài vừa rồi. Chúng tôi leo lên nóc của một chiếc xe bus lớn với một dàn âm thanh khổng lồ, chầm chậm đi qua một đám đông cũng vĩ đại không kém. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người như thế trong suốt cuộc đời mình. Có lẽ phải đến chừng nửa triệu người đã đổ ra đường để chào đón chúng tôi chiến thắng trở về. Để nhìn thấy chúng tôi, có người đã trèo lên cây và thậm chí cả các cột đèn giao thông. Lúc đó, tôi chợt hiểu ra rằng mình đã trở thành một phần trong giấc mơ của cả đất nước. 

Sau đó, tôi còn trở lại nhà máy kẹo mà trước đây tôi từng làm việc. Các công nhân ở đó làm tất cả những gì có thể để được gặp tôi. Phương tiện của họ cũng rất đa dạng: xe đạp, xe tải và cả ngựa. Nhưng xúc động nhất vẫn là khi tôi về tới Belo Horizonte. CLB Atletico Mineiro đã sử dụng một chiếc xe cứu hỏa để đón tôi ở sân bay. Khi có mặt ở CLB, tôi được đích thân chủ tịch Ricardo Guimaraes ra đón. Mọi người còn chuẩn bị sẵn một banner đặc biệt ghi tên tôi ở trong phòng thay đồ nữa.

Tất nhiên, các danh hiệu sẽ làm nên lịch sử nhưng cuộc đời của một cầu thủ chuyên nghiệp vẫn còn nhiều thứ quan trọng hơn thế. Đó là những người mà bạn gặp gỡ trên con đường sự nghiệp. Cá nhân tôi đã may mắn khi có duyên với những con người tuyệt vời ở Atletico Mineiro. CĐV là một phần quan trọng để thúc đẩy đội bóng nhưng những người làm việc cật lực phía sau cánh gà mới là nền tảng cho tất cả. Họ có thể không nổi tiếng như những ngôi sao bóng đá nhưng họ cũng có vị trí trang trọng trong lịch sử của Atletico Mineiro. Theo một cách nào đó, họ cũng đã ra sân, chiến đấu và chiến thắng cùng tôi. 



Chính vì những con người ấy mà tôi đã cảm thấy vô cùng khó khăn khi rời Atletico Mineiro. Nhưng hành trình kéo dài 9 năm của tôi ở châu Âu, phần lớn là trong màu áo Arsenal, cũng hết sức phi thường. Thánh địa Highbury, mùa giải vô địch với chuỗi 49 trận bất bại, cuối cùng là danh hiệu ở Hy Lạp với Panathinaikos.

Năm 2011, tôi kết thúc cuộc phiêu lưu của mình ở Lục địa già để trở lại Brazil trong màu áo Gremio. Hai năm sau, tôi một lần nữa được chơi bóng cho tình yêu của đời mình, Atletico Mineiro. Tôi đã dành ra vài ngày để suy nghĩ về tất cả, và những mọi ký ức dường như đều hiện ra trước mắt. Bắt đầu từ cái ngày tôi chứng kiến cha mình vất vả trên cánh đồng mía, những ngày nghe tường thuật các trận đấu của Mineiro qua radio, anh bạn thân Juquinha, Belo Horizonte,…

Sau tất cả, tôi mong rằng ở một nơi nào đó tại Lagoa da Prata, có một cậu bé cũng đang thích thú lắng nghe một trận đấu bóng đá trên radio giống như tôi ngày xưa.


Lược dịch từ The Radio by Gilberto Silva - The Players' Tribune /  Cre : Tren Duong Pitch

Xin chào, mình là Minh Tri. Cảm ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn. Ghi rõ nguồn mình để dưới bài khi đăng lại trên website khác nhé. Thân!

THAM GIA BÌNH LUẬN

FB Comments
Blog Comments

0 nhận xét:

Xếp theo:

✰ Mọi bình luận sai Nội Quy sẽ bị xoá mà không cần báo trước.
✰ Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
✰ Không chửi "đéo",không nói bậy, không quảng cmn cáo thông qua khung Comment.
✰ Không được tự ý tắt trang khi chưa xem hết
✰ Và còn nhiều lắm đợi Admin nghĩ ra thêm đã. Cảm ơn!



Để comment hình ảnh,bạn bấm vào đây để úp ảnh lấy link, sau đó dán link ảnh vào khung comment.
Hỗ trợ định dạng: PNG,JPG,GIF...

Để chèn biểu tượng cảm xúc,bạn gõ ký tự tương ứng, hoặc copy mã bên cạnh các icon và dán vào khung comment để hiển thị.
CLICK ĐỂ XEM TẤT CẢ ICON

:))
=))
:(
:D
:v
;))
>:)
:((
(y)
<3

Tin Nhắn

Lưu ý: Nếu như trong quá trình xem bạn gặp bất cứ lỗi gì, ví dụ như bị lỗi link download, blog load chậm,bài viết mất hình ảnh hay là không truy cập vào được một trang nào đó... thì bạn vui lòng comment ở dưới bài viết hoặc nhấn vào liên kết hộp thư và báo lại để mình sửa nhé. Thanks!

HỘP THƯ BÁO LỖI

Tắt

Liên Hệ Quảng Cáo

Địa chỉ: Buôn Ma Thuột, Daklak - Việt Nam

Email: tuthantuta@gmail.com

Điện thoại: 0946.513.7xx

Facebook: Minh Tri

Thoát

Hướng Dẫn

- Để xem video bạn chọn server tương ứng,sv playlist Youtube bạn nhấn nút menu trên video để chọn tập.

đóng