Ảnh minh họa |
Vâng, mình chính là kết quả của một thằng khốn nạn đã lợi dụng mẹ mình - một người tâm thần.
mẹ mình sinh ra đã không được bình thường, người vẫn phát triển, vẫn cao lớn nhưng sồ xề, bèo nhèo và đặc biệt là ngực mẹ rất lớn - có lẽ vì thế mà mẹ bị người ta để ý. Bà ngoại mình luôn chăm sóc chu đáo cho mẹ, nhìn mẹ sạch sẽ cực kì nhưng mẹ cứ đi lang thang rồi quần áo người ngợm bẩn thì mới mon men về gần đến nhà và la toáng lên để bà nghe thấy mà ra đón.
Có những lần về đến nhà mà quần mẹ không chỉ dính bụi đất, mà còn có cả những vệt trắng loang lổ dính nhớp ở đũng quần - ko cần nói chắc mọi người cũng hiểu là cái gì đúng k. Mỗi lần vậy bà ngoại mình lại đưa mẹ đi uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhốt mẹ trong nhà thì không nỡ vì mẹ cứ kêu gào rên rỉ, cho mẹ ra là một lúc mẹ lại đi mất. Rồi đâu chỉ vậy không, mẹ đi đến đâu cũng bị người ta xua đuổi, thậm chí đa'nh mẹ, lắm hôm mẹ về mà người tím bầm bà lại ôm mẹ khóc nức lên, nhà còn mỗi mẹ và bà, bà chẳng làm gì được, hàng xóm không ai chơi cùng vì sợ lây bệnh mẹ.
Cho tới một ngày tự dưng bà phát hiện bụng mẹ to lên, lúc ấy bà đưa mẹ lên trạm xá khám thì mình đã được 5 tháng rồi, bà khóc ngay trạm xá luôn, các cô ở đấy cũng thương mới bảo thôi để đẻ đi rồi đẻ xong triệt sản.
Từ đấy bà mới biết triệt sản là phương pháp tốt nhất dành cho mẹ. Mẹ đã quá khổ rồi...
Mẹ không dám nói là ai đã làm chuyện này dù bà ngoại đã gặng hỏi, nhưng sau khi đẻ mình xong, mẹ ôm mình chạy một mạch sang nhà hàng xóm đứng trân trân, bị vợ con ông già hàng xóm đuổi về thì mọi người mới biết. Mẹ mình bảo bị doạ giê't, cho nên đợi đến khi ông ấy chê't rồi, mình cũng vừa được đẻ ra thì mẹ ôm mình chạy sang đó đứng ú ớ.
Bà ngoại đã tính là sẽ đem mình đi cho nhà nào hiếm muộn, nhưng mẹ thì không cho mang mình đi, bà kể mẹ đi vệ sinh cũng đòi ôm mình theo, ai sang thăm cũng không cho ôm mình, mẹ sợ mình bị mang đi. Mẹ khóc nhiều lắm, khóc ú ớ, không thành tiếng, cứ ôm mình mà khóc.
Thế là bà quyết định giữ mình lại, bà nuôi cả hai mẹ con vất vả, thiếu thốn đủ đường. Mình lớn lên cũng nào có được hạnh phúc như những bọn trẻ khác đâu, không ai chơi với mình cả, đi học thì trường làng bọn nó trêu mình, có hôm còn dắt cả mẹ mình vào trường trêu, chúng nó lấy sâu róm thả vào mẹ, đuổi đa'nh mẹ, mình uất đến mức muốn bỏ học.
Mình vừa thương vừa ghét mẹ, đã từng muốn bỏ nhà đi vì mẹ, tuổi thơ mình không ngày nào đẹp cả. Nhưng mẹ thì luôn yêu thương mình, từ ngày mình đi học là mẹ chỉ có theo mình từ nhà ra trường rồi đứng ở cổng trường đợi, mình tan học thì mẹ cũng về cùng. Dù nói cách nào mẹ cũng không về.
Lớn lên rồi mới thấy mình đến với cuộc đời này cũng là một niềm vui cho chuỗi ngày đen đủi của mẹ, dù mẹ không bình thường thật nhưng mình cảm nhận được là mẹ có yêu mình, và cũng may mắn là mình sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh. Cuộc đời mình thơ ấu chỉ có mẹ và bà, nhà ông già kia mấy đứa con thì coi khinh mình, gặp mình còn khinh khỉnh nhô? nước bọt, chúng nó chư?i mình là con tâm thần, trong khi thằng bố chúng nó còn đ' cả bằng con tâm thần.
Bây giờ mình cũng lấy chồng, có con rồi, và hạnh phúc bởi gia đình chồng cũng yêu thương mình. Mẹ thì vẫn ở với bà, giờ mẹ ngoan lắm chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, mỗi lần mà mình cùng chồng con về là chạy ra tận cổng hò hét ầm ĩ, đòi bế cháu hôn chùn chụt, lại còn thơm cả vào má chồng mình nữa. :)), mẹ thương bọn mình lắm ấy.
Trên đời này không thiếu gì những hoàn cảnh thương tâm như vậy, họ ngờ ngệch, tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm bẩn thỉu, người may mắn thì được gia đình quan tâm, người không may thì gia đình mặc kệ, đi đâu thì đi, làm gì thì làm, rồi vài tháng sau họ trở về với cái bụng to tổ chảng. Đẻ xong lại đi, con thì gia đình đem cho.
Hi vọng sau trường hợp mới đây và cả câu chuyện này của mình, các gia đình có người ko bình thường sẽ quan tâm họ hơn, sinh ra đã là 1 kiếp người ko may mắn thì cũng đừng để cuộc sống họ đen đủi đến tận lúc chê't. Còn những loại mất dạy táng tận lương tâm phải có cách xử lí thích đáng, con người khác con vật ở chỗ có lương tri, suy nghĩ bằng não chứ không phải thân dưới.!!!!
Mình xin ad dấu tên cho mình, mình cũng ko có ảnh mẹ, nếu có cũng không muốn đưa mẹ lên, mình chỉ muốn kể câu chuyện chia sẻ với mọi người mà thôi!
0 Nhận xét:
Xếp theo: