Đó là tháng 12 năm 2013 , cô bạn ấy tò mò gọi vào số điện thoại cũ mình từng sử dụng và bất ngờ thay có 1 giọng nam vang lên. Giật mình tắt máy cô bạn ấy đâu ngờ cuộc gọi ấy lại chính là khởi đầu cho tất cả những ngọt ngào cũng như đau khổ..
“Một thế giới hư ảo nhưng thật ấm áp..”
Tối hôm đó đầu dây bên kia nhắn tin lại làm quen, chẳng hiểu vì đâu mà cả 2 lại nói chuyện rất hợp. Những năm ấy mạng Xã Hội chưa phát triển như bây giờ nên những cuộc gọi hay nhắn tin chay đều rất đáng quý và thịnh hành. Cô bạn ấy còn chưa biết chơi FB cơ mà..
Nhiều lúc chỉ ước bộ nhớ điện thoại không đáy, để lưu lại tất cả những tin nhắn mà không phải đắn đo nên xoá tin nào giữ lại tin nào.
“..chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thấu..”
Lần đầu tiên Nhỏ gặp được 1 cậu bạn hợp gu mình đến vậy, Nhỏ chỉ cần tung cậu ấy liền hứng được, mọi đề tài, mọi câu chuyện luôn được tiếp diễn hài hoà, logic lại còn cực vui nhộn. Nhỏ cứ ôm điện thoại bấm bấm rồi cười một mình.
Rồi cả 2 bắt đầu nhận ra trong tim có những thay đổi, biết nhớ nhung biết ngóng trông rồi đứa nào cũng có những ước mơ riêng. Mong được gặp một lần ngoài đời. Vì cả 2 ở xa nhau nên chỉ có thể hứa hẹn vào 1 ngày không xa..
Nhiều lúc nhớ quá 2 đứa chỉ có thể khóc qua điện thoại.
Cậu hẹn hè năm ấy được nghỉ học sẽ bắt xe lên thăm cô. Nữa năm chậm chạp trôi qua, cô gái nôn nao phấn khích lẫn hạnh phúc đợi cậu ấy xuất hiện. Thời gian qua cô chỉ có thể ngắm và nhìn cậu ấy qua những tấm hình cậu gửi. Đó là 1 chàng trai cao ráo, gương mặt ấm áp, có thể nói là dễ thương.
Ấy vậy mà cậu ấy lại lỡ lời hẹn..vì lý do gia đình ngăn không cho đi xa. Cô nhỏ buồn lắm, đã phải giấu nước mắt và động viên nhau, lại đành chờ 1 dịp khác.
Lần hẹn thứ 2 là vào sinh nhật cô ấy, 1 ngày của tháng 9, mỗi ngày trôi qua tình cảm lại nhiều hơn.
Nhiều lúc nhớ lắm, buồn lắm, đau lắm nhưng cứ nghĩ đến giấy phút thấy nhau ngoài đời, được chạm vào con ngừoi thật ấy thì mọi chán nản, đau khổ chợt tan biến. Xứng đáng mà phải không những bạn yêu xa?
Và rồi..cậu ấy không xuất hiện, trước mặt bạn thân và gia đình của cô..cậu ấy lại thất hẹn. Tâm trạng cô ấy rối bời, muốn suy sụp lắm nhưng phải hiểu cho cậu ấy có nỗi khổ nên không lên được.
Điều bất ngờ là người xuất hiện thay cậu là em gái cậu ấy, lên mua quà mua bánh kem tổ chức sinh nhật thay anh mình.
Giông tố bắt đầu từ những ngày này, bạn bè gia đình của cô ấy ai cũng nhận ra..nhưng chỉ cô mù quáng không chấp nhận. Rằng cậu ấy không có thật, mà người thời gian qua nhắn tin với cô chính là ‘Cô bạn mang mác em gái’ này.
Làm sao cô chấp nhận được đây? 1 năm rưỡi bên nhau, bao nhiêu tin nhắn bấy nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỳ vọng bao nhiêu lo sợ, rồi những hình ảnh, clip của anh bạn ấy là của ai?
Cô ấy bắt đầu nài nỉ cô em gái dắt mình đi gặp Người Anh trai. Và em ấy đồng ý.
Nhỏ hạnh phúc lắm, nôn nóng lắm!
Chẳng thể quên được giây phút ngừoi con trai ấy xuất hiện, người con trai bằng xương bằng thịt mà hơn 1 năm qua cô mong nhớ, cả trong mơ cũng thấy nay đứng gần cô như thế...Cô chỉ muốn chạy lại ôm chằm lấy cơ thể ấm áp đó, nụ cười mặt trời đó..nhưng Anh ấy chỉ lướt ngang qua cô như 1 người xa lạ. Còn em gái anh ấy lại ôm chặt lấy cô không cho cô chạy lại. Với lý do ba mẹ mac biết anh ấy có bạn gái là đánh chết anh ấy. Cô rất sốc!
Cô mặc kệ tất cả! Khi Anh ấy lái xe đi học, cô đòi cô em chở dí theo, cô em miễn cưỡng..cô hét lên ‘EM CÓ DÍ THEO KHÔNG HẢ?’ thì cô em mới chịu rồ máy.
Ngồi sau yên xe, cô ấy lòng như lửa đốt, liên tục gọi tên cậu ấy ‘KỲ ANH! KỲ ANH’ nhưng có vẻ cậu không nghe gì.
Rồi họ lạc mất nhau ở ngã 4 đường, anh vượt qua kịp đèn đỏ còn cô bị giữ lại. Cô mất hết bình tĩnh, nhảy xuống đường và dí theo. Làm sao cô bình tĩnh được khi mà lạc mất bóng hình thân thuộc cô chờ đợi cả 1 năm rưỡi mới thấy được.
Chẳng biết xấu hổ, ở 1 thành phố xa lạ..xung quanh toàn những gương mặt lạ lẫm..Cô bật khóc nức nở, cô gào lên bất chấp mọi ánh nhìn. Cô không còn điều khiển được cảm xúc, bởi bao giờ mới được dịp gặp lại, khó khăn lắm cô mới có cơ hội đi xa như vầy. Cô biết cô phải lên xe ngay nếu muốn về nhà kịp và những trận đòn roi cũng đang chờ cô...
Chiều dần buông xuống, cô đứng trên cầu nhìn xuống sông..nước mênh mông, bến bờ xa lạ..lòng cô đau buốt. Cô đau vì sự thật ngừoi con trai cô yêu ngày 1 không tồn tại càng lúc càng hiện rõ. Cô nín lặng nhìn ngừoi con gái đứng kế mình.....
Quay về nhà, ba cô kềm không đánh cô vì cô em gái đòi theo về để bảo vệ cô. Nhưng em trai cô thì đánh cô vì giận cô, vì cô làm mẹ khóc mẹ lo và cũng vì cô quá ương bướng không nghe gia đình.
“Kỳ Anh không có thật đâu con! Chính An Nhiên là người thời gian qua nói chuyện với con đó Con gái à”
Ba mẹ lay lay cô nhưng tâm trí cô trống rỗng, nước mắt dàn dụa. Cô như quỳ xuống van xin An Nhiên “Chị xin em..làm ơn cho chị gặp anh trai em đi! Anh em có thật đúng không?’
“Thật mà chị! Sẽ có 1 anh ấy xuất hiện mà chị”
Ba cô không còn giữ bình tĩnh nữa nên đuổi An Nhiên ra khỏi nhà, An Nhiên đấm tay vào tường đổ cả máu rồi bỏ đi. Cô chết lặng trên sàn nhà.
Những ngày sau đó họ hàng cô hỏi cô ‘Con có les không sao không từ bỏ Kỳ Anh đi?’
Nó đau lắm, chấp nhận thế nào đây? Rằng người cô yêu chưa từng tồn tại trên cõi đời này. Như người cô yêu biến mất hoàn toàn chỉ trong 1 phút giây, cô hoảng loạn.
Cô quyết tìm ra sự thật, cô phải cứu rỗi lấy bản thân mình. Cô 1 mình đi tìm Cậu ấy, người con trai tên Kỳ Anh rất đỗi yêu thương cô.
“Là nhân duyên trời ban cớ sao mình chẳng thể thành đôi?”.
Với hy vọng cậu ấy có nỗi khổ riêng, cô tìm đến đứng trước mặt cậu. Run rẩy vì xúc động, tình cảm vỡ oà cô chỉ muốn thốt lên ‘Em thương Anh’ nhưng cậu ấy lại nhìn cô với gương mặt lạ lẫm “Em là..ai?”
Đất trời như sụp đổ, gần như đứng không vững anh ấy phải đỡ cô ngồi xuống ghế.
Sau khi trò chuyện, cô mới biết hoá ra An Nhiên mượn hình ảnh lén quay clip Anh nhưng Anh không biết là gửi cho con gái khác. Anh là người quen gần nhà của An Nhiên mà thôi và Anh có biết chuyện An Nhiên giới tính thứ Ba.
Trên chuyến xe bus về lại nhà, cô cũng không biết mình đã khóc bao lâu, khóc nhiều cỡ nào...
Giây phút Anh thốt lên “Em là ai” thì Người con trai cô yêu đã biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này..
“ Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày mà bóng tối chẳng còn khác nhau.
Chẳng có nơi nào yên bình được như em bên Anh.
Hạt mưa bỗng hoá màu nỗi đau, trời như muốn khóc ngày mình mất nhau..
Có bao nhiêu đôi ngôn tình, cớ sao lìa xa mình ta?
Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng chẳng thể nào bước qua..”
Từ ngày hôm đó, cô bị sang chấn tâm lí nặng, cứ nằm khóc trong phòng, đêm không ngủ nằm đọc lại tin nhắn rồi đau đớn.. Vài tháng trời cô sụt đi mấy ký..
“Từ sau câu giã từ êm ái kia, chẳng còn bão lớn nào bằng bão lòng..
Gặp trong mơ cũng không dám gào lên Em thương Anh..”
Cô bắt đầu chuối ngày đắm chìm vào Âm Nhạc Của Anh-Mr.Siro. Không thể diễn tả hết niềm biết ơn sâu sắc của cô với những Ca Khúc của Mr.Siro.
Tất cả những gì cô có thể làm là khóc, nếu không khóc cô phát điên mất..
Mời bạn lắng nghe ca khúc : Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau - Mr.Siro
0 Nhận xét:
Xếp theo: