Tôi đến tìm gặp em, một giáo viên dạy tiếng Đức có tiếng tại Hà Nội, vì lý do thời gian hạn hẹp, tôi đề nghị em đến kèm thêm vào buổi tối tại nhà, em đồng ý, mức lương mà em đòi hỏi cũng hoàn toàn phù hợp so với thu nhập của tôi.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tối nào tôi với em cũng gặp nhau, lắm những hôm mưa gió chập chờn, tôi đều chủ động chuẩn bị cơm nước, mời em ở lại dùng bữa. Lúc ấy, khoảng cách giữa tôi với em dường như thu hẹp lại, tôi không còn nghĩ em là một giáo viên nghiêm nghị như thường ngày, chúng tôi trò chuyện, chia sẻ đủ điều về cuộc sống đầy vội vã ngoài kia. Lắm lúc, ánh mắt của tôi và em vô tình chạm nhau, đôi má em đỏ lên vì thẹn, tôi biết, tình cảm của chúng tôi khi ấy đã bắt đầu sinh sôi, nảy nở. Trái tim tôi hình như đã bị đôi mắt của em chi phối, mọi hành động, cử chỉ, tất cả những gì từ em, tôi đều cảm thấy gần gũi vô cùng.
Tôi và em bắt đầu gặp gỡ nhau nhiều hơn, từ những bữa cơm trưa văn phòng giản dị, cho đến những tách café ngọt nhạt bên buổi chiều tà. Chúng tôi cũng vì thế mà thân thiết hơn, những câu chuyện dù là nhỏ nhặt nhất, hay đôi khi là những quyết định quan trọng về mặt công việc, tôi đều tham khảo ý kiến của em. Thật sự, đầu óc của em không chỉ đơn thuần là một giáo viên tiếng Đức, cách nhìn nhận của em về những thứ ngoài luồng đều sắc bén, nhanh nhạy và hợp thời.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi hẹn em đi ăn tối vào một ngày cuối năm, cũng định là nhân dịp này sẽ chính thức ngỏ lời yêu với em. Chúng tôi gặp nhau trong một quán đồ tây hảo hạng, với những ly rượu vang đậm màu, trái tim tôi và em như đang thổn thức chờ đợi lời yêu từ đối phương. Tôi mở lời, cũng chính là lúc mà em lên tiếng, cả hai chậm lại, có phải em đang đọc được những suy nghĩ trong tôi, hay thật sự giữa hai tâm hồn tách biệt, tôi và em đã hoà lại làm một ? Tình yêu, nó đến như vậy, một cách vô thức và đường đột, chẳng ai có thể làm chủ được tình cảm của mình, và khi trái tim đã dành chỗ cho nhau, ta gọi đó là yêu.
Những ngày tháng sau đó của tôi và em chìm ngập trong những tiếng cười và sự hạnh phúc. Người ta thường nói, đàn bà lá thứ trang sức quý giá và sang trọng nhất đối với đàn ông, tôi cũng vì thế mà chẳng tiếc tiền mua cho em những món quà hàng hiệu. Hai người chúng tôi, hai kẻ lạc lõng giữa hàng vạn cá thể trên trái đất, gặp nhau, yêu nhau, có lẽ cũng điều may mắn của số phận.
Đêm ấy, tôi cạnh em, hơi thở ấm áp của em khiến tôi chìm vào những đê mê tình ái. Giây phút mặn nồng xuân sắc giữa tôi với em như kéo dài thêm vạn dặm. Ôm em vào lòng, tôi mệt nhoài vì những cố gắng tối đa, em cười nhẹ, ghé vào tai tôi,
-Thế tiền học ba tháng nay anh tính như nào ?
Tôi giật mình, tôi và em đến với nhau vì duyên nợ, và quả thật, hình như tôi còn đang nợ em cái khoản tiền học mấy tháng qua. Thật sự, tôi rất nể em, con người của em tỉnh táo vãi l*n, giữa cái lúc đê mê xác thịt, thế mà em vẫn không quên được chuyện tiền bạc, đúng là trăm năm kiều vẫn là kiều, nợ tiền phải trả là điều đương nhiên. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các con nợ, dù là các cô Kiều hay những chàng Kim Trọng, cuối năm rồi, Tết nhất đến đầu ngõ rồi, còn ai nợ nần tôi thì thanh toán luôn giúp tôi đi, đừng vì ba cái thú vui hoan lạc đời thường mà quên đi nợ nần !
Nhanh mẹ lên, đừng để tôi cáu !
0 Nhận xét:
Xếp theo: