#Đoàn Mạnh Tuấn:
1 đoạn kết trầm lặng cho cả 2, cho cả 2 huyền thoại của bóng đá đương đại. Có lẽ sẽ là kì World Cup cuối cùng, và cũng sẽ là năm cuối cùng chúng ta thấy được 2 anh cùng nhau so tài ở giải đấu cấp đội tuyển.
Bây giờ không còn là lúc để fan của Ronaldo hay của Messi nói về việc ai xuất sắc hơn ai, hay ai xứng đáng hơn ai. Mùa giải tới, chắc chắn sẽ là mùa bóng cuối cùng chúng ta thấy Messi và Ronaldo đua cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lưu lại những hình ảnh cuối cùng của cả 2 trước khi 1 trong 2 người nói lời từ giã với bóng đá.
Mùa sau có thể sẽ là mùa bóng cuối cùng của Ronaldo ở Real. Cũng có thể sẽ chấm dứt 11 năm huy hoàng tại đêm trao Ballon D'or vào tháng 12. Vì vậy thay vì đấu đá nhau, hãy cùng quý lấy những hình ảnh này. Trước khi họ giải nghệ.
#Triều Nguyễn:
Dùng cả thanh xuân để xem và cảm nhận cặp đôi này từ những ngày trai trẻ cho đến khi họ bùng nổ và vươn tới đỉnh cao, họ làm say đắm triệu con tim của người hâm mộ túc cầu giáo trên khắp hành tinh, 10 năm dài đằng đẵng trôi qua họ vẫn ở đó sừng sững thách thức mọi giới hạn của kỉ lục bóng đá, giết chết bao nhiêu thành công của những ngôi sao "xui xẻo" khi cùng thời với họ, để giờ đây khi mà người ta nói nhiều hơn về cái sườn dốc bên kia sự nghiệp thì họ vẫn chơi bóng với đẳng cấp rất cao, cái đẳng cấp mà hàng tá ngôi sao khác đều thèm muốn và khao khát.
Ý kiến cá nhân, họ là cặp đôi vĩ đại nhất của bộ môn túc cầu từ trước đến nay, từ cái cách họ duy trì phong độ, tạo nên những kỉ lục mà ko biết đến bao giờ mới có người phá nổi, cách họ khiến báo giới và fans nói ra rả từ ngày này qua năm khác, phong cách chuyên nghiệp và khát khao tận hiến dường như ko bao giờ cạn kiệt.
Hai anh đã cháy hết mình rồi, dù kết quả kì WC này không đc như mong đợi, hai anh cũng vĩ đại lắm rồi.
#Junianto Nguyễn:
Không ai có thể so sánh đc các huyền thoại vs nhau, nhưng Rô và Si sẽ là 2 huyền thoại đc nhắc đến nhiều nhất, đc nhớ lâu nhất, và ở trong tim nhiều người hâm mộ nhất. Đơn giản vì ko 1 huyền thoại nào ở trên đỉnh cao đc hơn 10 năm như 2 anh. 10 năm trời đều đặn đc nhắc đến trên mặt báo, các clip bàn thắng đc làm đi làm lại và cập nhật liên tục. 1 thằng nhóc 10x vẫn có thể bàn luận vs 1 thanh niên 8x về Rô và Si, đó là điều đặc biệt mà chỉ có thế hệ 2 anh mới có thể làm đc. Chào tạm biệt WC cuối cùng của 2 con người vĩ đại, vs những trận đấu mãi trong tim.
#Trên Đường Pitch:
Chớp mắt 12 năm đã trôi qua, một chặng đường dài kể từ ngày hai anh ra mắt đấu trường World Cup.
Trong 12 năm ấy, đã có nhiều thứ thay đổi. Hai anh từ lối chơi khá giống nhau, là những cầu thủ chạy cánh năng nổ, táo bạo và đầy ngẫu hứng. Đã “tiến hoá” ngày càng khác biệt. Một giờ đã là sát thủ vòng cấm với những pha dứt điểm xuất sắc. Còn người kia trở thành tiền vệ kiến thiết chuyên tạo cơ hội cho đồng đội.
(Ảnh: Old School Panini) |
Và kể cả vị thế cũng đổi thay rất nhiều. Từ những gương mặt trẻ sáng giá, cả hai giờ đã phủ bóng hết thế giới bóng đá. Hai cái tên đã tròn một thập niên đứng trên đỉnh thế giới. Tuy nhiên, tại World Cup, tất cả vẫn là con số 0 tròn trĩnh, không thay đổi.
Con số 0 ấy bắt đầu từ màn trình diễn cá nhân. Cả hai đều chưa có bàn nào ở những trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp. Một con số vô cùng tệ hại nếu đặt cạnh với số bàn thắng họ đều đặn ghi được ở các mùa giải trong màu áo câu lạc bộ. Để rồi từ con số 0 ấy mở rộng ra con số 0 lớn hơn, chính là sự thành công ở sân chơi World Cup hay cụ thể là chiếc cúp vàng thế giới.
Nếu nói rằng hai anh không đóng góp gì cho tuyển quốc gia thì thật khắt khe quá. Ronaldo đã có chức vô địch Euro cùng tuyển Bồ Đào Nha. Còn Messi, với thế hệ Argentina đầy nước mắt, đã đi đến ba trận chung kết liên tiếp, trong đó có cả World Cup 2014. Nhưng dĩ nhiên vô địch vẫn có giá trị khác, và chiếc cúp vàng vẫn đem đến niềm vinh quang hoàn toàn khác biệt.
Trở lại với hai trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội. Hôm qua, chúng ta đã có bài viết nêu bật yếu tố tập thể trong bóng đá, ở bài viết ấy có nói “nếu chỉ biết trông chờ vào Messi và Ronaldo, chúng ta có thể sẽ bỏ qua nhiều thứ hay ho khác”. Theo dõi hết hai trận đấu, có lẽ câu này cũng đúng được ít nhiều.
Cả Messi và Ronaldo đều bị bắt rất chặt, không hề có khoảng trống nào cho cả hai. Điều này khiến họ không thể toả sáng như mong đợi, hay thậm chí là chơi dưới sức nếu so với chính bản thân họ.
Thế nhưng, Messi vẫn kịp để lại hai pha kiến tạo, trong đó pha kiến tạo đầu tiên tuy khá may mắn nhưng dẫu sao cũng bắt nguồn từ nỗ lực của chính anh. Còn Ronaldo, anh sút nhiều nhất trận, thậm chí còn hơn cả tuyển Uruguay cộng lại (6 so với 5), đó đều đến từ nỗ lực cá nhân của anh và đa số là từ ngoài vòng cấm, anh thậm chí còn đứng đầu về thông số qua người, với 5 lần thành công.
Nói ra để biết cả hai đều đã có gắng hết khả năng của bản thân. Nhưng lực bất tòng tâm, họ không thể giúp đội tuyển của mình có thể thắng được hai tập thể quá mạnh là Pháp và Uruguay.
Nhắc đến câu chuyện tập thể, đêm qua cả hai đội đều có sự đáng chú ý đến từ số 11: Angel Di Maria bên phía Argentina và Bernardo Silva bên phía Bồ Đào Nha. Di Maria đã có bàn gỡ hoà với cú sút hiểm hóc, còn Silva đã có một đêm “quẩy lửa” nhiệt tình. Nhưng...
Bên cạnh bàn thắng là một Di Maria...rất tối tăm bên hành lang cánh trái, anh cứ đi bóng xuống biên và tạt vào trong khi sơ đồ Argentina khi ra trận là không một trung phong cắm. Còn Silva, anh bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn...như nhiều lần khác trong kỳ World Cup năm nay. Và đó là hai hình ảnh cụ thể hoá cho chân dung “những người hỗ trợ” cho Messi và Ronaldo trong mùa hè này. Nghe tên tuổi rất hay, nhưng thực tế trên sân là khác biệt.
Hàng công của Argentina và Bồ Đào Nha là hai sự đối lập về mặt tuổi tác. Bernardo Silva, Andre Silva và Gonçalo Guedes đều mới đầu hai mươi, và họ quá thiếu kinh nghiệm khi theo chân Ronaldo.
Còn đối với Argentina thì không khác gì...câu chuyện hài. Chúng ta nói rằng hàng công họ rất mạnh, để dẫn chứng chúng ta kể ra: “Higuain, Dybala, Aguero”, và khi nói ra hết ba cái tên ấy thì...không ai có mặt trong đội hình xuất phát. Kể cả khi cuối trận, đã thua đến nơi, Higuain và Dybala vẫn không được vào sân.
Nói đến đây để thấy rằng, nếu so với các nhóm như Mbappe-Griezmann-Giroud hay Cavani-Suarez, quả là Ronaldo cùng Messi đang chơi với những người kém hơn ít nhiều.
Nhớ lại một chút về thành công của Argentina ở World Cup 2014 và Bồ Đào Nha ở Euro 2016, lúc ấy cả hai đội tuyển đều sử dụng lối chơi khá thực dụng. Ưu tiên phòng ngự vững chắc với thủ lĩnh là Mascherano bên phía Argentina và Pepe bên phía Bồ Đào Nha, rồi sau đó mới đưa bóng lên phía trên để mặc Messi hay Ronaldo quyết định bài vở ghi bàn.
Đêm qua, Pepe mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua, mặc dù anh có công gỡ hoà. Còn Mascherano, anh không thể nào theo kịp tốc độ và sức trẻ của Mbappe. Điều đó cho thấy, thời gian không từ một ai. 35 và 34 tuổi, những người thủ lĩnh năm xưa đã quá già để gánh vác trên vai những trọng trách nặng nề. Tất cả đã khác xưa rất nhiều.
Thế là công không tốt và thủ cũng chẳng ổn hơn chút nào. Hình ảnh chung của Messi và Ronaldo năm nay là gì? Là loay hoay tìm phương án trên hàng công. Sau đó thót tim hay ngao ngán khi nhìn về sân nhà. Cái tâm lý ấy, thật chán chường biết bao.
Kết quả cuối cùng, hai anh đều không thể trụ lại. Thật tình cờ khi năm nay, cả hai đều cùng nhau về nước chỉ trong một đêm. Hy vọng rằng đây không phải là điềm báo cho dấu chấm hết. Khán giả, World Cup vẫn cần các anh lắm.
Bốn năm nữa, cả Messi và Ronaldo đều đã “quá” tuổi để có thể lăn xả ở World Cup. Nhưng nhìn sự bền bỉ của họ trong cả thập kỷ qua. Chúng ta cứ hãy tạm tin rằng cả hai vẫn còn cơ hội để có thêm một kỳ đại hội bóng đá cùng nhau nữa.
Tạm biệt, Leo Messi-Cristiano Ronaldo. Hẹn gặp hai anh vào mùa giải mới.
2 Nhận xét:
Xếp theo:Năm nay chắc Modric bóng vàng. Messi vẫn còn cơ hội lần thứ 6, CR7 thì già quá rồi
Trả lờiXóaE lại nghĩ Cr7 sẽ được qbv lần này :D, Messi năm sau lại bức lên và kết thúc mỗi anh 6 quả :))
Xóa