Nhà triết học, nhà ký hiệu học và đồng thời là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, Jacques Derrida, đã từng tuyên bố: “Bên ngoài đường biên, chẳng tồn tại thứ gì cả.” Derrida không có ý nói rằng bóng đá là một thứ gì đó vô cùng “siêu đẳng”, bao quát lấy mọi thứ của cuộc sống, nhưng chắc chắn rằng, tất cả mọi thứ diễn ra trên thế giới – chính trị, kinh tế, hay thậm chí là cả nghệ thuật và văn hóa - đều đã được phản ánh ngay bên trong sân vận động. Có thể nói, sân bóng chính là một mô hình thu nhỏ của cuộc sống.
Kể từ thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, độ cuồng nhiệt và nhu cầu thưởng thức bóng đá đã tăng lên theo cấp số nhân trên toàn thế giới. Đứng ở vị trí hàng đầu chính là đế chế hùng mạnh mang tên Premier League, với sự trợ giúp của truyền hình cáp và sau đó là truyền hình vệ tinh, đã được phổ biến rộng rãi đến tận các nước châu Phi và châu Á trong thiên niên kỷ mới. Các giải đấu như Tây Ban Nha, Italia và Đức, cũng tiếp bước theo sau.
Cùng lúc đó, trong những năm tháng cuối cùng Liên Bang Sô Viết còn tồn tại, Bill Clinton và Hội Đồng Lãnh Đạo Dân Chủ (Democratic Leadership Council - gọi tắt là: DLC) đang bận rộn trong việc xây dựng thứ mà họ gọi bằng cái tên “Third Way” (con đường thứ ba). Tony Blair đã đắc cử vào năm 1993, và sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của New Labour (Đảng Lao Động mới) vài năm sau đó, Blair đã tổ chức một cuộc họp song phương để bàn luận về tương lai của “cuộc cạnh tranh giữa Đảng dân chủ mới và Đảng lao động mới.”
Năm 1999, cùng với thời điểm Manchester United hoàn thành cú ăn ba lịch sử sau khi giành một chiến thắng ngoạn mục trong trận chung kết Cúp Châu Âu diễn ra tại Barcelona và kéo thêm về một lượng fan hâm mộ khủng lồ trên khắp thế giới, Thủ tướng Đức Gerhard Schroder, thủ tướng Hà Lan Wim Kok, và thủ tướng Italia Massimo D’Alema đã cùng tham dự một cuộc họp với Clinton và Blair để thảo luận về những diễn biến chính trị mới, cụ thể hơn là tìm cách chấm dứt cái mà họ gọi là “những hạn chế do hệ tư tưởng cánh tả mang lại.”
AL From, người sáng lập, và đồng thời cũng là CEO của DLC, đã nói về Third Way như sau: “Nguyên tắc đầu tiên và mục đích lâu dài của nó chính là sự bình đẳng cho tất cả mọi người, không một ai được hưởng đặc quyền. Quy tắc đạo đức của nó chính là tinh thần trách nhiệm đối với nhau. Giá trị cốt lõi của nó là xã hội. Góc nhìn của nó là toàn cầu.” Sau đó, tung ra đòn đánh quyết định nhằm mục đích kết liễu phe cánh tả: “Và, các phương tiện hiện đại của nó đang thúc đẩy sự tăng trưởng của nền kinh tế tư nhân.”
Trong cuốn sách mang tên The New Democrats and the Return to Power của ông, From tuyên bố rằng Third Way chính là “thương hiệu toàn cầu của một nền chính trị tiến bộ trong kỷ nguyên tin học.” Khi chính trị bị biến thành một “thương hiệu”, các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu, vốn đã được điều hành như những công ty, đã tiến hóa thành một thứ gì đó tương tự như các tập đoàn đa quốc gia.
Bóng đá, hay nói đúng hơn là “trãi nghiệm bóng đá”, đã trở thành một “mặt hàng” được bày bán trên toàn cầu với một quy mô lớn chưa từng thấy. Sau sự ra đời của luật Bosman vào năm 1995, bóng đá đã đi theo con đường mà Third Way đã chỉ ra, về việc tập trung vào “đầu tư vốn” hơn là “phân phối lại”, điều đó đã đưa một vài câu lạc bộ vào hàng ngũ “Những gã khủng lồ”, nhưng đồng thời cũng đẩy rất nhiều đội bóng khác vào hố đen của sự suy thoái. Với các siêu cò như Jorger Mendes và Mino Raiola, bóng đá cũng đã tìm thấy những đối tác của nó, giống như những nhà vận động hành lang Washington.
Để giúp cho tất cả mọi người trên thế giới đều có thể “tận hưởng” bóng đá, môn thể thao này cần phải được “làm sạch” và không hề mang bất kì một ý nghĩa nào khác ngoài những màn trình diễn trên sân cỏ. Sân vận động phải mang tinh thần “trung lập” và được bảo vệ khỏi bất kì yếu tố bên ngoài nào có thể khiến cho các trận đấu bị buộc phải mang những ý nghĩa vượt ra khỏi các sự kiện trên sân bóng: Những bóng ma của cuộc nội chiến Tây Ban Nha đã từng ám ảnh - chi phối El Clasico, những trận đấu giữa Olympique Marseille và Paris Saint-Germain như một tấm gương phản chiếu lại cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp, mối lo âu về vấn đề chủng tộc và chủ nghĩa thực dân luôn hiện hữu trong các trận đấu giữa Algeria và Pháp hoặc Brazil đụng độ Bồ Đào Nha.
Chính vì vậy, chúng ta đã có những luật lệ dùng để ngăn chặn tình trạng các thông điệp chính trị và hệ tư tưởng được truyền bá bên trong sân vận động. Celtic đã vi phạm những quy định này vào năm ngoái, các cổ động viên của họ đã mang vào sân những lá cờ Palestian trong một trận đấu thuộc khuôn khổ cúp châu Âu, đối đầu với đội bóng đến từ Israel - Hapoel Be'er Sheva; UEFA đã phạt đội bóng này 8600 bảng Anh vì “sử dụng những biểu ngữ bất hợp pháp”, đồng thời, nhấn mạnh rằng các quy tắc của họ tuyệt đối nghiêm cấm sử dụng “bất kì thông điệp nào không phù hợp với một sự kiện thể thao, đặc biệt là những thông điệp mang tính chính trị, hệ tư tưởng, tôn giáo, với mục đích gây khó chịu hoặc khiêu khích.”
Ở nửa bên kia của Trái Đất, Trung Quốc đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organisation –WTO) vào năm 2001, và ba năm sau, giải vô địch quốc gia Trung Quốc được cơ cấu lại để trở thành China Super League, hiện tại, đây đang là giải đấu chi trả những khoản lương khủng nhất trong thế giới bóng đá, và sẵn sàng thách thức bất kì ông lớn nào của châu Âu về mặt tài chính. Cũng trong năm đó, Australia đã thay thế một Australian Soccer League đầy yếu kém bằng A-League, một giải đấu không có chuyện thăng hạng hay xuống hạng – mô phỏng theo Major League Soccer ở Mĩ.
Ấn Độ đã tự do hóa nền kinh tế của mình vào năm 1991, và chỉ 7 năm sau, ông trùm nghành rượu Vijay Mallaya của United Breweries đã mua một nửa cổ phần của cả hai CLB East Bengal và Mohun Bagan – hai đội bóng của thành phố Kolkata này cũng là hai trong số những CLB lớn nhất và lâu đời nhất Ấn Độ. Có một vài câu lạc bộ đã được đổi tên lại như Kingfisher East Bengal và Mohun Bagan của McDowell. Tại đất nước này, bóng đá đã đi trên lằn ranh giữa chủ nghĩa thương mại tuyệt đối và “nền bóng đá dựa vào cổ động viên” trong một thời gian dài, mãi cho đến khi sự ưa chuộng ngày càng tăng cao đối với bóng đá châu Âu của thế hệ trẻ đã khiến cho việc quan tâm đến bóng đá nước nhà bị suy giảm đáng báo động.
Năm 2014, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đã cho phép Reliance Industries và tập đoàn quản lý thể thao có trụ sở ở Mĩ – IMG, khởi chạy hệ thống nhượng quyền thương hiệu Indian Super League (ISL). Dự án sáp nhập ISL và giải đấu hàng đấu quốc gia - I-League, đã được tiến hành, nhưng hiện đang bị trì hoãn sau khi một số câu lạc bộ kịch liệt phản đối các điều khoản trong thương vụ sáp nhập. Tương tự như vậy, những đòi hỏi hướng đến East Bengan, một đội bóng có mối liên hệ với những người dân di cư và tị nạn đến từ láng giếng Bangladesh, và Mohun Bangan, CLB có mối quan hệ mật thiết với người dân Kolkata, bắt họ phải thay đổi tên, màu sắc, logo và thậm chí là rút khỏi Kolkata (kể từ khi thành phố này có một đội bóng tiến hành nhượng quyền thương mại) đã vấp phải sự phẫn nộ của quần chúng.
Mặc dù những mâu thuẫn hiện hữu trong kế hoạch sáp nhập này đã khiến cho người ta phải có một thái độ thận trọng hơn về các lợi ích thương mại, nhưng đồng thời, nó cũng đặt ra một câu hỏi rất đáng suy ngẫm trong thế giới bóng đá: Câu hỏi về “bản sắc”. Làm thế nào để trở thành một fan bóng đá? Lấy Kolkata làm ví dụ, sự trung thành của các cổ động viên nơi đây là giành cho đội bóng cũ hay thương hiệu mới thành lập - nằm ở bên ngoài thành phố? Nói rộng ra hơn nữa, liệu các fan bóng đá trẻ có nên cảm thấy tội lỗi và xấu hổ chỉ vì họ thích thưởng thức những nền bóng đá ở nửa bên kia trái đất hơn là nền bóng đá nước nhà?
Trong thời đại bóng đá được toàn cầu hóa này, một câu hỏi hóc búa khác lại nảy sinh: Các fanbase của những đội bóng hàng đầu châu Âu đang ngày càng mở rộng, nhưng điều ngược đời ở đây là các câu lạc bộ này đang cực kì nhấn mạnh hai chữ “bản sắc” - một thứ được tạo nên từ: Vị trí địa lý, văn hóa và lịch sử. Câu hỏi đặt ra ở đây là liệu các cổ động viên đến từ châu Phi hoặc châu Á xa xôi - có liên quan đến … - hay nói cách khác – là thuộc về - một câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu.
Trên các forum ở bên ngoài châu Âu, sự lo lắng này đôi khi lại đạt tới một mức độ cực kì lố bịch, khi mà các fan hâm mộ lâu năm (hay còn gọi là “fan chân chính”) thường dè bỉu, xỉa xói những cổ động viên trẻ tuổi là “fan phong trào” hay “bọn trẻ đú”- mặc dù cả hai nhóm “chân chính” và “phong trào” đều bắt đầu hâm mộ một câu lạc bộ bóng đá châu Âu trong thời đại toàn cầu hóa và không hề có ai trong số họ từng sinh sống ở bất kì nơi đâu gần với đội bóng đó. Các fan hâm mộ cố gắng chứng minh độ “chân chính” của mình thông qua những ngôn ngữ mà họ sử dụng. Chỉ cần sử dụng thuật ngữ “Man U” trước mặt một “fan chân chính lâu năm”, chắc chắn bạn sẽ phải nhận lại một bài giảng đạo dài vô tận, mặc dù vậy, như Giles Oakley, tác giả của cuốn Red Matters, đã chỉ ra, thuật ngữ này không hề mang tính xúc phạm, và thậm chí, nó đã từng được sử dụng để nói về Manchester United vào giai đoạn trước khi thảm hoạ Munich diễn ra.
Quay trở lại với Châu Âu, tại đây cũng đã nổ ra những cuộc tranh luận về “sự chân chính”. Lực lượng fan hâm mộ có thể được chia ra thành những nhóm sau: Những người chấp nhận quá trình thương mại hóa đang diễn ra nhanh đến chóng mặt trong bóng đá – đưa môn thể thao này trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu, những người ủng hộ phong trào AMC (Against Modern Football) và những người đã chuyển sự trung thành của họ sang các câu lạc bộ thay thế mới - được thành lập và sở hữu bởi cổ động viên, ví dụ như Hapoel Katamon Jerusalem và Easton Cowboys and Cowgirls, xuất hiện trên khắp thế giới. Khá nhiều người đã nhạo báng những cổ động viên này là “những tay hipster dễ dãi”, trong khi một số khác lại xem họ là tàn dư còn sót lại của những kẻ đang phá hoại bóng đá bằng cách cố gắng đưa chính trị vào trong môn thể thao này.
Khi các nhóm Cánh Hữu nhận thấy Clapton Ultras, hội Ultras của Clapton FC, đang xung phong hỗ trợ cho những người nhập cư và tị nạn, họ đã lên tiếng khiếu nại các biểu ngữ chính trị mà hội Ultras này mang vào những trận đấu. Chiến thuật này đã từng được sử dụng rất thành công trong quá khứ, khi nó được dùng để chống lại Inter-Village Firm fangroup, hội cổ động viên đã bị cấm đến sân cổ vũ vì công khai sử dụng các biểu tượng chính trị và ý thức hệ tại sân vận động của Mangotsfield; nhưng nó hoàn toàn vô hiệu khi dùng để tấn công Clapton, chủ tịch của câu lạc bộ này đã khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ luôn luôn đi đầu trong việc chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hoặc phân biệt đối xử dưới bất kì hình thức nào. Nhận thấy chiến thuật trên đã không phát huy hiệu quả, các thành viên của English Defence League đã tấn công các cổ động viên Clapton trong một trận giao hữu trước mùa giải, dẫn đến một cuộc đụng độ giữa các nhóm fan hâm mộ.
Trên khắp Atlantic ở Mĩ, “sự chân chính” của môn thể thao này từ lâu đã là một vấn đề. Như nhà văn – nhà sử học, Gabriel Kuhn, đã đề cập trong cuốn Soccer vs the State, bóng đá đã bị công kích bởi những người bảo thủ - họ cho rằng đây là “một môn thể thao phóng đãng”, “môn thể thao giành cho bọn tù nhân”, “môn thể thao của bọn Cộng Sản”, “môn thể thao của bọn gay”, và “môn thể thao của đám nhập cư”. Jack Kemp, cựu quarter-back của Buffalo Bills, người đã từng tham gia tranh cử tổng thống, đã tuyên bố tại Quốc Hội rằng, Hoa Kì không nên tham gia World Cup 1994, bởi vì “football American” là môn thể thao của “chủ nghĩa tư bản dân chủ”, ngược lại, “soccer” là của “Châu Âu và Xã Hội Chủ Nghĩa.”
Trong khi các fan bóng đá nỗ lực tìm cách chứng minh sự “chân chính” của họ ở Anh, Mỹ và các diễn đàn trên toàn thế giới, thì một khuôn mẫu tương tự cũng đang được thể hiện trong lĩnh vực chính trị, nơi mà nó được chuyển thành những câu hỏi mang tầm vóc quan trọng hơn về ý nghĩa của người Anh, Mĩ, Châu Âu, Pháp và Tây Ban Nha – và phản ánh mối quan hệ của họ với người di cư, người tị nạn, chủ nghĩa khủng bố, sắc tộc và bản sắc.
Mặc dù sự thương mại hóa trong bóng đá đã khiến môn thể thao này mất đi khá nhiều fan hâm mộ, nhưng sự thất bại của chủ nghĩa Tân Tự Do - thứ mà chính IMF cũng phải thừa nhận rằng cái giá phải trả cho nó có thể sẽ “lớn hơn nhiều so với lợi ích thực tế” – đã dẫn đến việc “chủ nghĩa chính trị trung dung” bị bác bỏ. Thất bại gây shock của Hillary Clinton trước Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mĩ đã cho thấy cái cách mà đám đảng viên Đảng Tự Do khác người có tư tưởng trung dung len lỏi vào quần chúng nhân dân. Như nhà phân tích chính trị Thomas Frank đã nói, Hillary là “một nhà kỹ trị có thể đưa ra những điều chỉnh vi cấp, trong khi đất nước lại muốn một chiếc búa tạ.”
Chiến dịch vận động tranh cử của Clinton được định hướng dữ liệu bởi một thuật toán khá phức tạp có nick name là “Ada”. Thất bại đầy bất ngờ của nó cho thấy rằng, bất chấp niềm tin của “thung lũng Silicon”, các thuật toán và AI sẽ không thể thường xuyên “dự đoán” được những biến cố bất ngờ xảy đến trong thế giới thực. Joe Kennedy đã chỉ ra trong Games Without Frontiers rằng, sự phù thuộc đến mức kì lạ vào công nghệ cũng đang “kìm kẹp” thế giới bóng đá. Không thể phủ nhận chiến lược của Billy Beane đã giúp một số đội bóng nhỏ có thể cạnh tranh với những đối thủ hùng mạnh, đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa FC Midtjylland và AZ Alkmaar. Công tác phân tích - thống kê cũng đã giúp rất nhiều cầu thủ có thể cải thiện được hiệu suất của họ. Tuy nhiên, bất chấp việc các mô hình phân tích số liệu có thể tạo ra sân chơi giữa một câu lạc bộ nhỏ như Alkmaar và một gã khủng lồ như Bayern Munich, thì nó cũng hoàn toàn bất lực trong việc thu hẹp khoảng cách quá lớn đã tồn tại giữa hai đội bóng ngay từ ban đầu.
Công tác phân tích - thống kê đặt ra giả định về tất cả mọi thứ (trong bóng đá, đó chắc chắn là mỗi trận đấu, mỗi đường chuyền hoặc mỗi cú sút) có thể định lượng, gói gọn và phân tích được. Tuy nhiên, nó đã không thể đem lại cho Hillary Clinton chiếc ghế tổng thống. Chỉ có mỗi phân tích dữ liệu thì không bao giờ có thể đánh giá một cầu thủ bóng đá. Kennedy lập luận rằng, công tác phân tích dữ liệu, cũng giống như Ada, đều hoàn toàn không thể giải mã thế giới thực. Những biến cố bất ngờ sẽ luôn luôn xảy đến bất thình lình để phá nát các thống kê – phân tích đơn giản. Chắc chắn không một thuật toán nào có thể dự đoán được việc Eric Catonal sẽ tung một cú kung-fu vào một cổ động viên tại Selhurst Park và phải nhận một án phạt nặng.
Năm 1992, Francis Fukuyama đã tuyên bố rằng những ngày tháng cuối cùng của Liên Xô chính là thời điểm đánh dấu sự ra đời của một thế giới hậu ý thức hệ (post-ideologicial) và là điểm kết thúc của sự tiến hóa về văn hóa-xã hội của nhân loại. Giờ đây, chủ nghĩa tân tự do đã được chứng minh là nó không hề mang lại sự tăng trưởng kinh tế, mà chỉ làm cho một vài người có thế trở nên giàu có hơn, câu chuyện về sự thống trị của chủ nghĩa trung dung đã bị thách thức bởi các chính trị gia như Jeremy Corbyn và Bernie Sanders. Cả hai người này đều bị xem là “quá cực tả” và không thể nhận được sự ủng hộ. Cả hai đều lấy đà từ những chiến dịch có quy mô lớn ở cấp cơ sở. Và cả hai đều đã rất nhiều lần thách thức những lời dự đoán.
Nếu chúng ta biến bóng đá trở thành một môn thể thao tiến bộ và toàn diện, đó chắc chắn sẽ là thời điểm để các câu lạc bộ được sở hữu bởi fan và các câu lạc bộ bóng đá cấp sơ sở tham gia vào mặt trận anti-facsicm, góp sức trong cuộc chiến chống tư tưởng bài ngoại, kì thị người đống tính và phân biệt giới tính. Bên ngoài đường biên, trong các cuộc bầu cử chính trị, những biểu tượng như Sanders và Corbyn đã giúp cho Đảng Cấp Tiến trở nên “đình đám” một lần nữa. Mặc dù càng thất vọng và càng nghiêng về hướng cực đoan, nhưng ai cũng có thể lưu ý tới lời kêu gọi của Slavoj Zizek:"Đừng sợ, hãy tham gia với chúng tôi nào, hãy quay lại nào ! Các người đã vui đủ với cái tư tưởng Chống Cộng của mình và đã được tha thứ rồi. Giờ thì nghiêm túc đi".
Nguồn: Lược dịch từ bài viết "Want to understand politics in the last 25 years? Look at football" của cây viết Shishor Dasgupta, được đăng tải trên The Guardian
0 Nhận xét:
Xếp theo: