Dân47.INFO - Trang Giải Trí Buôn Ma Thuột

M

Những mẫu truyện về cuộc đời anh Long

Dân 47 06/04/2018 | 0 Nhận Xét | lượt xem | |
Những câu chuyện hài hước trên Fanpage Nhà Trong Ngõ . Mình xin chia sẻ cho mn cùng xem.




CƠM CHAN NƯỚC MẮT
-
Cứ đến 7h tối khi TV chạy nhạc nền thời sự là tôi lại nghe thấy tiếng bạt tai và tiếng trẻ con khóc ré lên.

Tiếng động phát ra từ bên nhà chị Hà và anh Long. Chị Hà không chỉ giỏi phang chồng mà còn rất quân phiệt với con. Chị Hà đẻ sinh đôi, 2 thằng bé con đc khoảng 4 tuổi, cũng ngoan nhưng mỗi tội lười ăn đến phát mệt.

Ngày xưa khi 2 ông con còn bé thì chị và anh Long cứ đến giờ ăn là lại mỗi người 1 đứa bế đi quanh ngõ để đút cho nó ăn cơm. Nào là làm chó, làm ngựa, làm ông ba bị, làm cô tiên để cho 2 đứa ăn hết đc phần cơm. Dần dần thành quen, ngồi nhà đ*o chịu ăn mà cứ phải đi ra đường.

Đó là chuyện ngày bé, khi chúng còn nhìn đời với con mắt mộng mơ. Giờ lớn rồi, đời sẽ đ*o còn đẹp nữa, chị Hà và anh Long cũng không còn rảnh l*n để ngồi à ơi từng thìa cơm đút vào mồm chúng.

Nếu chúng đ*o chịu ăn cơm, thì chị Hà sẽ cho chúng ăn đòn. Đòn toàn vào mồm luôn ấy chứ đ*o phải đòn cò quay kiểu lấy roi vụt vào đít như mấy ông bà già hay doạ cháu vớ vẩn.

Có lần tôi sang chơi, ngồi chứng kiến chị Hà đang dứ dứ thìa cơm :

- Nào. Há mồm ra..
Thằng bé há mồm. Chị Hà đút cơm.
1 lúc chị lại giơ thìa cơm lên :
- Nào, hết chưa? Mồm đâu?
- Ư ư..
- Mồm ??
- Ư hư
- MỒM !!!!!?
- "ĐỘP !!" " Đ*T M* MÀY MỒM !!"
- É é é é é
- Câm ! MÀY CÂM !!! MÀY CÓ CÂM NGAY KHÔNG TAO TÁT CHO VỠ MẶT ??!!!!! CÂM MỒM
- Ư..ư ư ...
- Nào há mồm ra

Cứ thế. Bữa nào cũng vậy, người ta ăn cơm kèm rau kèm thịt. 2 ông giời con này thì đc chị Hà cho ăn cơm kèm bánh vả và tráng miệng với salat chửi. Mà chị Hà to béo phốp pháp, tay chị to, đầy đặn, chắc thịt, mỗi lần chị tát thằng bé mà tôi cảm tưởng như chúng muốn lồi cả mắt ra.

Cứ mỗi lần đánh chị lại oang oang :

- Tao nhờn với chúng mày để chúng mày nhờn với tao đấy à ? Đ*o dạy đc rồi lại nghiện ngập hư hỏng giống cái thằng bố chúng mày rồi lại khổ tao đây này

Anh Long đang nằm xem phim ở ngoài nghe thấy vậy, liền tắt TV đứng dậy lẩn lẩn biến mất ra ngoài.
1 tuần 7 ngày. Ngày nào nhà chị cũng chiếu chương trình thực tế : Cơm chan nước mắt" của lũ trẻ.

Cứ nghe thấy tiếng chúng nó khóc là biết nhà chị Hà đang ăn cơm. Mà lần đ*o nào anh Long cũng bị lấy ra làm tấm gương xấu để răn đe cho chính thằng con trai của mình, thế mới đau.

Có lần anh Long đ*o thể chịu nổi tiếng khóc của lũ trẻ và những lời lẽ cay nghiệt của vợ mình nữa, anh mới gắt lên với chị Hà :

- Đ*t m* đánh nó ác thì ác vừa thôi. Con chứ có phải quân thù đ*o đâu mà suốt ngày lôi nó ra đánh thế ??? Cơm ăn thì ăn mà đ*o ăn thì nhịn con m* đi ! Chửi l*n gì mà chửi lắm. CHỬI CÁI CON C*C BỐ MÀY ĐÂY NÀY !!!

Lời qua tiếng lại, anh Long cầm bát cơm ném choang phát xuống dưới đất !

Hay lắm ! Cuối cùng anh cũng vùng lên, anh đ*o chịu cảnh hèn hạ bị áp bức nữa. Đàn ông phải thế !
Thấy chồng đập phá đồ chị Hà mới chạy vào nhà rồi lại chạy ra cùng với cái tay đang lăm lăm con dao Thái Lan dài vãi l*n người lạ ơi !!!!! Đ*t m* anh Long thấy vậy chỉ kịp rú lên :" ỐI GIỒI ÔI " rồi chạy rẽ đất ra ngoài đường.

Tối đấy anh Long bị chị Hà đuổi 2 vòng quanh hồ Văn Chương. Chị bắt đc chị dí anh Long vào tường đánh cho 1 trận muốn bẹt cả đầu. Hôm đó tôi phải cho anh Long sang nhà ngồi nhờ rồi đi pha cho anh gói trà gừng nóng để anh uống cho hoàn hồn lại. Ngồi 20p mặt anh mới hồng hào lại và hết nói lắp bắp.

Từ hôm đấy trở đi anh Long phải tự cho bọn trẻ con ăn cơm chứ chị Hà không phải động tay vào nữa. Anh Long lại phải bế thằng bé đi ăn ngoài đường. Hôm thì 2 tiếng mới hết bát cơm, hôm thì anh bế nó sang bên Thổ Quan, mải ngồi xem người ta chơi xóc đĩa mà anh quên co*n m* cho thằng bé ăn.

Hôm qua anh Long đang bế con ra cổng công viên Lenin, thằng bé ăn mãi không hết bát cơm. Nó chưa ăn hết cơm thì anh Long chưa đc về nhà. Đổ đi thì đến đêm nó lại đói. Anh Long bực quá mới phệt cho nó mấy phát vào đít. Thằng bé khóc ầm lên. 2 bố con đang đứng giằng co nhau thì tự nhiên có 1 nhóm thanh niên trẻ trẻ lắm chuyện thấy thế liền xúm vào hỏi han. Chúng tự xưng là thanh niên đang đi làm từ thiện. Anh Long nghe thấy từ thiện là thấy mùi tiền, liền nảy số luôn, rầu rĩ kể :

- À... Có gì đâu. Thằng bé nó nhớ mẹ đấy các cô chú ạ. Mẹ cháu nó đi lấy chồng khác rồi. Đợt đấy mẹ nó bỏ nó ở đây rồi đi mất, thế là từ đấy đến giờ thằng bé nó cứ đòi ra đây khóc đợi mẹ về đấy các cô chú ạ..

Anh đứng kể 1 lèo, nào là ngày xưa cưới vợ đẻ đc 2 con, rồi anh đi khám bác sĩ bảo bị bệnh lao phổi sắp chết, rồi vợ thấy vậy liền bỏ anh đi lấy chồng khác để lại 2 đứa con nheo nhóc cho anh, rồi là tối nào chúng nó cũng đòi ra đây khóc đòi mẹ về, rồi là anh chỉ còn sống đc mấy tháng nữa, và còn cả trăm chi tiết bi đát mà anh bịa ra.

Thế là hôm đấy anh đc lũ trẻ chụp ảnh lại rồi chúng cho anh 200 nghìn nói là cầm lấy mà đi mua sữa cho con . Hê hê đang yên đang lành tự nhiên lại có gần 10 điểm lô, :)) anh vui mừng phấn khởi.

Sáng nay chị Hà đi chợ ngồi buôn với mấy bà bán hàng mới thấy người ta bảo anh Long lên báo. Chị ấn vào đọc thì thấy đập vào mắt là cái mặt chó nhăn nhúm của anh Long cùng thằng bé con nước mắt nước mũi tùm lum trông đéo thể thương cảm hơn. Đúng chồng mình đây rồi ! Báo viết rằng vợ anh Long-tức chị Hà- đã chết, anh cũng đéo còn sống đc lâu nữa, hàng ngày anh hay đưa con nhỏ đi ăn xin vạ vật ở công viên, cuối bài là 1 số tài khoản kêu gọi nhận tiền hỗ trợ từ thiện cho anh Long.

Tối nay vừa xong tôi thấy anh bê bát cơm đứng ngoài cổng, nhưng không thấy thằng bé đâu. Hỏi ra mới biết bát cơm ấy là của anh chứ đéo phải của thằng bé. Chị Hà bắt anh Long ra ngoài này ăn, đ*o cho ăn cơm trong nhà nữa, lang thang vạ vật như chính câu chuyện mà anh chia sẻ với bọn thanh niên hôm qua...

SỰ TÍCH ANH LONG BỊ VỢ ĐÁNH

7h sáng đang nằm ngủ tôi nghe thấy tiếng "RUỲNH... Đ*T M* MÀIIIIIIIIII !!!!".

Tôi vừa mới kịp bật dậy thì đã thấy con Vá tức tốc chạy lên mặt ráo hoảnh :" Anh ơi ông Long lại bị bà Hà đánh nhanh lên xuống mà xem !!".

Nhà người khác đánh nhau cứ như bắn pháo hoa Tết vậy. Anh em tôi thích xem lắm !

Anh Long bán trà đá kiêm ghi lô. Anh vừa mới đi tù về, tội ăn cắp. Nhắc đến những người như anh Long, người ta thường nghĩ đến mấy ông mặt nhàu nổ sủi cảo, người to vl hoặc còi vl, xăm trổ kín người, ăn nói lè nhè. Nhưng không, anh Long thì khác, nhìn anh như trộm chó.

Người anh bèo nhèo bùng nhùng nhìn như thằng sinh viên chuyên nhịn ăn sáng để lấy tiền chơi điện tử. Mặt anh giống diễn viên hài nhảm nhí. Giọng anh lè nhè như gà nuốt dây chun. Nói chung nhìn anh chán đời.

1 tháng 30 ngày, anh với vợ cãi nhau đến 25 ngày.

Trong 1 tháng, anh bị vợ đánh khoảng 15 ngày. Đều như hành kinh của phụ nữ.
Có lần đang ngồi ăn cơm, nghe tiếng bát vỡ Choang 1 phát, tôi vội gọi con Vá :" Đánh rồi đánh rồi mày ơi lại đánh nhau rồi ".

Chị Hà, vợ anh Long, ngày còn độc thân chị suốt ngày xoen xoét :

” Eo ôi chị đ*o cưới sớm đâu khổ bỏ mẹ ra chửa đẻ nằm 1 chỗ chả được đi đâu, xong giống bà chị chị trước lúc đẻ rõ eo ót ngon nghẻ tự dưng đẻ xong cái nhìn cứ như con hà mã. Hà mã loại già ý em ạ, kinh lắm ! À mà nghe bảo là lúc đẻ mà đẻ thường không mổ bụng là nó rạch cả b**m ra đấy mày ? Bảo sao hồi xưa cứ thắc mắc đầu nó to như cái bát chui ra thế đ*o nào được. Đ** M* đẻ kiểu thế thì tao chết ! Tao đi chết luôn ! Xong rồi á về nhà chồng ở cùng bố mẹ chồng sợ lắm, chị cứ phải ngoài 30 mới cưới cơ, mà thôi cưới làm gì mày nhỉ xin con nuôi cũng được đúng không ?? Chọn đứa nào nó cai sữa rồi mà ăn được cơm rồi ấy bọn đấy chị nghe bảo nuôi nhàn lắm. Đúng rồi tao đi xin con nuôi về 2 mẹ con ở với nhau cho thích chứ cưới làm đ*o gì mệt l** bỏ mẹ ra em nhờ ?! Công nhận ko ? Đ** m* sao giờ bọn nó cứ cưới sớm làm đ*o gì dại thế không biết !! dại quá. Dại quá em ạ ".
Đấy thế là đùng 1 phát năm sau sau chị Hà chửa con m* hẳn sinh đôi hahahahahah quả này chửa sinh đôi á đến lúc đi đẻ thì người ta rạch *ồn lên tận rốn chị ạ hahahaha kêu cho lắm vào.

Nhưng điều đó không phải là vấn đề.

Vấn đề ở đây là, chồng chị, chị đ*o thể trông mong đc gì.
Ngày biết có thai chị sang nhà tôi ngồi ôm mặt khóc, kêu bị lừa.

Chị rưng rức :

" Tổ sư bố nó em ơi thằng mặt l** nó lừa tao mày ạ, nó kêu công ăn việc làm tử tế vừa đi nước ngoài về , chửa là cưới luôn. Nhưng nước ngoài cái đ* con m* nhà nó lắm nữa, nó cầu bơ cầu bất thân cô thế cô ở quê dạt lên đây chứ nước ngoài nước trong cái gì ???!".

Mẹ tôi nghe thấy mới bảo thế thì đi nạo c** m* nó đi cho xong.

Ô hay thật buồn cười thật đấy độc mồm độc miệng máu mủ của mình mà bà cứ làm như túi rác nắm đất bảo bỏ là bỏ ??

Tôi mới khuyên chị là Chị cứ để đấy mà nuôi. Thêm con thêm của, ko phải lo, lo đ*o gì, trời sinh voi sinh rạp xiếc. Với cả giờ trẻ con chăm cũng nhàn hơn xưa rồi.

Nói thế chứ trong đầu mình nghĩ giờ trẻ con đẻ ra xong chăm là cả 1 vấn đề đ*o-đơn-giản.
Chị tậm tặc, bảo :

" Ừ thôi số rồi, để đẻ ra mà nuôi ít ra còn có đứa mai sau nó chăm mình em nhỉ. Mà nuôi 1 đứa cũng không đến nỗi tốn kém lắm đâu đúng ko em ?".

Đùng phát đẻ tận sinh đôi !

Cưới xong, anh Long về ở rể nhà chị. Bố mẹ chị Hà về quê vì đ*o thích anh Long, cho vợ chồng cái nhà luôn. Thật là cả 1 bầu trời tư cách.

Anh Long thì ngoài cái dẻo mồm còn lại chẳng có vị đ*o gì. Trên răng dưới dá*.
Về ở nhà chị anh bắt đầu làm đủ thứ nghề : điện nước, sửa xe, xe ôm... cái gì ra tiền là làm. Lâu dần thấy chồng chăm chỉ làm ăn, chị Hà cũng bớt cào lồn ăn vạ.

Chị chấp nhận dần an-phận!

2 năm sau cưới thì anh Long nghiện. Nghiện lòi luôn.

Đ** m* nghiện thì đ*o ai cũng ghét.

Nghiện mà, nghiện thì làm đ*o gì có tư cách.

Trẻ con ra đường, nhìn thấy nghiện, chúng nó chỉ mặt, cười :

" A đ** m* thằng nghiện !".

Khoảng thời gian đấy Hà Nội nghiện nhiều lắm. Nhưng đen cho anh Long, cả ngõ nhà tôi mỗi mình anh Long nghiện cái đm thế mới đau. Thôi đen đành chịu.

Khỏi phải nói, ngõ nhà tôi kì thị anh Long lắm. Cứ mất cái đ*o gì cũng đổ cho anh Long ăn cắp.

- Mất xe đạp : Đ** m* tìm hết chưa ? Vào trong chợ hỏi thằng Lâm (1 người làm cầm đồ có tiếng ở khu tôi) xem nó có thấy cái xe nào giống thế ko ?? Đ** m* ngõ có thằng nghiện (ý chỉ anh Long) mà đ*o biết để ý à ???

- Mất con chó : Tổ sư đã bảo trông nom xích cẩn thận vào đ** c** m* không mấy thằng nghiện (vẫn là ý nói anh Long) nó bắt c** m* đi mà đ*o nghe.

- Mất cái máy bơm : Sang hỏi thằng Long xem nào !!!!!

Cứ thế, chắc do bị đổ tiếng ác nhiều quá, anh Long đi ăn cắp xe máy thật luôn !! Trộm đ*o thành, anh lĩnh án tù.

Ngày anh đi cả ngõ tôi ăn mừng. Mặt ai người nấy hân-hoan phấn-khởi.

Có mỗi 1 người buồn rười rượi. Là bà Thanh. Bà cho anh Long ghi lô nợ, giờ anh bị bắt thì biết đòi đ*o ai bây giờ. Đen. Đen quá đi mất thôi.

Anh Long đi trại chị Hà mừng lắm, sang nhà tôi cười ré lên như xé bạt :” Ui sời cho bắt mẹ thằng nghiện đi. Nghiện thì cho chết !”.

Vui là thế hân hoan là thế, vèo cái 3 năm, anh Long mãn hạn, về nhà.

Trước nhìn anh trông giống nghiện. Giờ về nhìn anh ra dáng nghiện hẳn hoi luôn. Anh về nhà mặt vui lắm, đi chào hết người này đến người nọ, mặt phấn khởi :” Cháu hết nghiện rồi cô ạ. Hê hê hê cháu không nghiện nữa rồi”.

Anh bắt đầu mở quán trà đá và ghi lô. Ngày đồng ra đồng vào cũng đc mấy lít. Nhưng chị Hà đ*o chịu vì tiền đấy không đủ ăn chứ đừng nói nuôi con. Dần dần chị Hà xin tiền bố mẹ ở quê để mở cái kiot quần áo trong chợ.

Thế là chị Hà thành kinh tế chính trong nhà. Anh Long càng ngày càng tỏ ra bất mãn, vì đ*o kiếm đc tiền bằng vợ, kém pheo vợ. Thế rồi anh uống rượu, nát.

Có lần anh say, chị Hà đi chợ về thấy chồng chưa đón con chưa nấu cơm mà đã lăn ra say, chị túm cổ anh đấm cho 1 phát nổ đom đóm mắt !!! đ** m* dã man thế cơ chứ !!!

Đánh đc 1 lần, là đc lần 2. Dần dần anh Long bị chị đánh cho suốt. Lệch sóng đánh luôn. Vui đánh, buồn đánh, nửa vui nửa buồn cũng đánh.

Chị Hà đẻ xong người phốp pháp, to béo. Anh Long nghiện thì làm l** gì có sức mà bật lại vợ hả các bạn ?

Đành chịu đòn.

Thế rồi chắc uất quá, có lần anh Long cầm can xăng và bật lửa đứng trước cửa gào lên :

" Đ** M* CON *Ĩ MÀY ĐÁNH BỐ MÀY BỐ MÀY CHẾT CHO MÀY XEM Đ** M* CON KHỐN NẠN !!!!!!"

Chị Hà ngại l**, chị gào to hơn :

" MÀY CHẾT C** M* MÀY ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO !! ".

Anh Long nhát chết, nghe thế đ*o dám châm lửa. Lại cất can xăng đi, sang nhà tôi xin rượu uống.
Uống say xong về nhà ngủ.

Sáng nay anh lại bị chị Hà đánh. Tôi nghe tiếng anh chửi tức tưởi :

" Đ** M* CON *Ĩ KHỐN NẠN !! MÀY ĐÁNH BỐ MÀY BỐ MÀY GIẾT MÀY !!!".

Đánh chửi nhau 1 hồi lâu, anh Long đạp cửa ôm ba lô đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi anh giơ tay :

" Anh đi đây !! Đ** m* nó con khốn nạn ".

Tôi hỏi :
" Anh đi đâu đấy ??".

Anh trả lời :
"Đi đéo đâu thì đi, đi chỗ l*n nào cũng đc, đi thật xa, đi đâu để lập nghiệp, để làm thằng đàn ông, để đ*o còn cảnh chó chui gần chạn ! "

Tôi với con Vá mỗi đứa dúi cho anh 1 lít bảo anh cầm đi ít nhiều là tấm lòng của bọn em.
Anh gật đầu, quay lưng đi.

Đến đêm anh lại vác mặt về. Say khướt...



CHÓ NGU

Chó nhà tôi là chó cảnh, loại chó mà 1 ngày chúng đòi ăn hết 50 nghìn tiền thịt bò + hốc 1 quả trứng vịt lộn mỗi sáng và 2 tháng cho đi spa tỉa lông mài móng 1 lần.

Nhưng nhà tôi nuôi nó theo kiểu chó ta, cả nhà ăn cơm xong còn lại gì thì nó ăn nấy.

Ngày ấy tôi chuộc đc nó ở trên Hồng Mai. Lúc nhìn thấy nó mà tôi cứ ngỡ đó là anh Long nghiện trong hình hài con chó vậy. Nó bé hom hem, lông dính đầy bùn đất, 4 chân lều nghều, da bụng dính vào da lưng, mõm nhọn hoắt, màu lông nó loang lổ lốm đốm trông như lang ben hắc lào, nhìn cũng không đến nỗi nào nhưng để mà tổng thể lên một con chó thì xấu vãi l*n.

Nhưng đ*o hiểu sao ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhận mình là chủ con chó rồi móc túi ra 500 nghìn - số tiền mà tôi có thể dùng để giúp đỡ gia đình, mua cho cha già cái áo, mua cho mẹ hiền đôi dép, mua cho em gái sách vở giấy bút hoặc đem đi từ thiện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh - để chuộc con chó ghẻ.

Chiều hôm ấy tôi ôm nó về, bố tôi nhìn tôi với ánh mắt đ*o thể kinh tởm hơn, như nhìn thấy chó tha băng vệ sinh về nhà vậy. Mẹ tôi thốt lên 1 tiếng :

" Ối dổ ôi !!!? Đ** m* thằng dở hơi này mày tha cái con đ*o gì về thế này ???".

Tôi nói đó là con chó cảnh nhưng mẹ tôi cứ bảo rằng đó là con quái thai.

Rồi tôi ngồi tắm rửa cho nó, từng lớp đất từng lớp bụi bẩn trôi xuống dần dần. Mỗi một lớp đất bụi trôi xuống là tôi lại thấy rõ hình hài của con chó hơn, đ** m* nó xấu kinh dị !!! Đ*o gì lắm nữa chó củ đ*t gì thế này không biết ????

Càng tắm sạch nó lại càng xấu mới nẫu chứ.

Tắm xong tôi sấy khô lông cho nó, ok mẹ tôi nói đúng. Nó giống con quái thai hơn là con chó!
Tôi chụp ảnh lại mang đi hỏi thì nhận đc câu trả lời con này là dòng chó săn gì gì đấy, nói chung là giống chó Tây, để nuôi làm cảnh. Tôi bấm bụng nghĩ chắc nó còn bé và đang bị đói ăn nên mới thế, có khi chăm nó 1 thời gian rồi nó lớn mọc đủ lông phát triển đủ to thì sẽ đẹp hơn.

Thời gian trôi đi, càng lớn nó càng xấu !

Lúc này nó đã to nặng khoảng 5 6 cân. Tôi chịu thua và chấp nhận là nó đ*o thể đẹp lên đc nữa, thế nên tôi tự an ủi mình là bọn chó xấu thì thường lại hay rất khôn.

Vâng ! Khốn nạn thân tôi, chó nhà tôi không những xấu mà nó còn ngu.

Tôi gọi nó là Lọ. Lọ trong "Quái thai quái lọ", chứ đ*o phải "Lọ Lem".
Nó nhìn cái đ*o gì cũng sủa.

Xe máy đi qua nhà nó sủa, chim bay trên trời nó sủa, chuông điện thoại kêu nó cũng sủa.
Nhưng có hôm nhà tôi bị dắt mất cái xe đạp, thì đ*o thấy mặt mũi con chó đâu. Và tuyệt nhiên đêm hôm ấy cũng đ*o có lấy 1 tiếng sủa.

Lần nọ tôi dắt nó ra công viên, đang đi thì nó chạy đến chỗ mấy con chó đang đứng ở đấy. Thế là có con chó Pug nhảy vào cắn nó, nó kêu oăng oẳng xong vật lộn cắn sủa ầm ĩ với con Pug. Con Pug bé bằng nắm tay, con Lọ to như hà mã, nhưng vật lộn mãi mà đ*o đánh lại được nó. Xong 2 con vật nhau gấu gấu oẳng oẳng kiểu l*n gì mà con Lọ cắn con mẹ vào chân mình 🙂 vâng tôi bị cắn bởi chính con chó của mình các bạn ạ hê hê đen.

Dường như cắn tôi vẫn chưa đủ, thứ chó xấu người xấu cả nết đ*o thể giáo dục ấy còn cắn mất của tôi 2 đôi giày. 1 đôi tôi mua trên Hàng Bông 1 đôi tôi phải oder. Các bạn biết đấy, đồ oder có nghĩa bạn đặt hôm nay thì phải đến khi con bạn đi lấy vợ rồi cháu bạn đi học đại học thì giày mới về đến nơi, ấy thế mà con khốn nạn nó nỡ cắn của tôi đ** m*.

Hôm nó cắn đôi đầu tiên, tôi cầm chính cái đôi giày bị nó cắn nát để vả vào cái mõm chó ngu của nó rồi tôi buộc m* vào cổ nó lủng lẳng, cho nó nhớ mà lần sau cạch mặt tôi ra.

Nhưng nó ngu nên đ*o biết sợ. Lần sau cắn tiếp tôi xúc c*t mèo đổ c** m* vào bát cơm của nó luôn đ** c** m* !!

Sau không cắn giày nữa thì nó chuyển sang bắt chuột.

1 thời gian nhà tôi thối um vì con l*n Lọ cắn chết chuột rồi tha đi giấu khắp nhà.
Đợt đấy tôi với con Vá suốt ngày đánh nhau vì bị đổ oan là đánh rắm thối nhà. Mãi về sau mới biết thối là do chuột chết.

Có lần con Vá đang ngồi trên ghế thì thấy đít cộm cộm, thò tay xuống móc ra thì thấy nguyên cái đầu con chuột đang trợn mắt lên lườm đ** m* nó chứ cái loại l*n đội lốt chó, tự thổ chí kim nghìn năm văn hiến chưa thấy con chó nào ngu như con chó này ! Đ** m* ngu chưa đủ mà nó lại còn xấu nữa !
Và nó đ*o hề thân thiện.

Tôi hay sang nhà chị Quỳnh xin cơm thừa cho nó ăn, mỗi lần cho ăn tôi lại thủ thỉ với nó :
" Cơm của Quỳnh cho đấy ! Hốc xong rồi sang trông nhà cho Quỳnh nhé !".

Rồi 1 hôm chị Quỳnh sang nhà ngồi buôn với mẹ tôi, lúc chị sang thấy nó đang nằm, do bản tính thân thiện yêu động vật tình thương mến thương chị mới sờ đầu nó 1 cái. Thế là thôi nó cắn cho phát đ** c** m* đ*o hiểu sao.

Chị Quỳnh mới chửi :

"A đ** m* con chó tao hay cho mày cơm mà mày lại cắn cả tao !".

Từ đấy tôi đ*o dám vác mặt l*n sang để xin cơm chị nữa. Vì ngại.

Hôm qua ngồi ở nhà lúc có cả con Lọ nằm đấy, tôi mới nói đùa với mẹ tôi :" Mẹ ơi bán con Lọ đi nhé, để con gọi người ta đến bán nó đi !".

Có lẽ lần này nó bắt đầu khôn hơn, nghe thấy thế sợ quá trốn mẹ đi mất cả ngày. Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi biết hoá ra nó cũng hiểu tiếng người chứ đ*o phải loại óc chó, lo vì sợ nó đi mẹ mất không tìm đc.

Tìm mãi tìm mãi đến tận trưa nay thì tôi thấy chị Quỳnh bảo là đi chợ thấy con Lọ đang bị xích ở bên ngõ Lệnh Cư vì cắn chết con mèo cảnh của nhà người ta

Tôi phải sang chuộc nó về, đền mất 7 triệu con mèo.

Đ** m* có khi lần này tôi bán nó thật...



Cộng đồng nghiện Văn Chương và mô hình kinh doanh của anh Long.

Thẳm sâu trong mỗi con người, bất kì ai, dù là những tội đồ hung ác nhất, hay những tâm hồn đen tối nhất, cũng sẽ vẫn có chỗ cho 1 phần lương thiện, 1 phần muốn được sống tử tế, sống có ích cho cuộc đời này. Khi họ đã quá chán với những tội ác và tâm hồn đen tối của mình, họ sẽ tìm đến 1 phần lương thiện còn sót lại.

Tôi gọi đó là : Thời điểm thức tỉnh.

Anh Long, nghiện, buông thả, chán chường. Nhắc đến anh xã hội nghĩ đến một mảnh đời không thể cứu vãn. Ngày xưa anh nghiện hút, giờ thì nghiện rượu. Và tôi tin chắc rằng dù mai sau khi hết nghiện rượu thì anh sẽ lại nghiện sang cái khác mà thôi. Số anh là số nghiện, đéo thay đổi đc. Người đời thấy anh như nhìn thấy cứt, tránh xa cả cây số và thực sự là-đéo muốn dây.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh Long vẫn là hàng xóm của tôi, vẫn là con người, đâu đó trong anh vẫn còn lương thiện, anh cũng muốn làm lại từ đầu và sống như bao con người khác. Vậy nên anh vẫn có “Thời điểm thức tỉnh”.

Mỗi tháng, anh thức tỉnh tầm 2 lần. Nhưng khoảng thời gian thức tỉnh của anh chỉ kéo dài 2 ngày, rồi lại về mo.

Cứ mỗi lần thức tỉnh, đéo hiểu sao, anh lại tìm đến tôi, mắt sáng ngời :

- Bơm ! Anh hối hận rồi. Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ làm người, anh sẽ thay đổi chứ anh đéo thể sống mãi đc như thế này đc.. Anh chán lắm rồi, anh phải sống khác đi thôi !"

Lần thức tỉnh đầu tiên của anh là năm 2009, anh nói với tôi rằng anh sẽ cai nghiện. Tôi và mọi người phấn-khởi hân hoan, mừng cho anh. Anh lại tự mua dây thừng trói chân mình vào chân tủ nằm ở nhà cai nghiện.

Nhưng chỉ đc khoảng 2 hôm sau, khi vợ anh đi chợ về thì đéo thấy chồng đâu, tủ bị bẻ mất con mẹ 1 chân, anh Long đã té mất đi tiêm chích.

Lần thức tỉnh thứ 2 cách đó vài năm, thời bán hàng online đang thịnh hành. Anh chạy sang nhà tôi, vẫn đôi mắt sáng ngời, anh rủ tôi bán chân gà ngâm sả ớt.

Đéo-rỗi-hơi và không-thừa-tiền, đó là đặc điểm nhận dạng được ghi trong chứng minh thư của tôi. Tôi lờ anh Long đi nhưng anh vẫn có chèo kéo nài nỉ giúp đỡ anh.

Ok thôi thì anh em với nhau, tôi lại tặc lưỡi.

Tối hôm ấy tôi sang đặt vấn đề với chị Hà-vợ anh, rằng chị hãy cho anh Long vay vốn để kinh doanh chân gà. Nghe đến tiền chị Hà chực tốc váy lên chửi anh Long, nhưng mặt tôi thì có bảo hành, nên chị Hà cũng đồng ý. Thế là hôm sau 2 anh em lên đường lấy chân gà về bán.

Anh Long kiêm luôn khoản chế biến và đóng hộp. Anh Long nấu ăn cũng ngon phết.

Mẻ đầu tiên, anh Long ăn hết. Anh rầu rĩ nói với tôi là lâu rồi mới đc nhìn thấy nhiều chân gà đến thế, mà ngày trước chị Hà có bao giờ chiều chuộng cho anh ăn thả ga thế đâu. Nghiện mà, con chê vợ ghét thì làm gì có tư cách mà đòi hỏi hả em ? Tôi nghe mà rơi nước mắt thương anh, thôi thì anh cứ ăn đi cho thỏa cơn thèm.

Mẻ thứ 2, anh ăn thử tiếp. Anh nói rằng lần trước bán cho khách người thì kêu chua quá, người thì kêu mặn quá, người thì kêu cay quá. Nên lại phải mang về làm lại, mà làm xong rồi thì anh phải ăn thử xem đã đc chưa !? Nghe cũng có lý, tôi lại gật gù.

Mẻ thứ 3, anh vẫn ăn thử. Hỏi thì anh nói rằng mẻ trước làm ngon mà anh quên không ghi công thức, giờ anh nhớ lại, ghi ra giấy hẳn hoi rồi làm lại vừa làm vừa ăn trước xem xem có đúng như mẻ trước từng làm không.

Mẻ thứ 4, vẫn là lại ăn thử. Địt mẹ !! Cứ thế suốt cả mấy tuần mẻ lồn nào anh cũng tống con mẹ vào mồm hết !!! Vài ba ngày sau thì anh nói là anh tuổi Thìn, không hợp đi bán chân gà. Chịu, đéo bán nữa.

Thế là chấm dứt quãng thời gian Thức tỉnh của anh Long.

Đợt gần đây, anh Long lại thức tỉnh. Ôi thôi tôi mệt vãi cả lồn với anh Long, chịu hẳn rồi. Đéo có thức tỉnh gì hết. Tôi đéo tiếp chuyện anh Long nữa nhưng anh cứ bám rịt lấy tôi. Đéo hiểu tôi ăn ở kiểu gì, hay chắc kiếp trước tôi nợ anh khiếp lắm để rồi kiếp này anh vận vào tôi.

Anh nói rằng suốt thời gian qua anh đã để ra đc 1 ít vốn, có khi anh mở hàng trà đá ở ven hồ. Lần này anh chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ nhờ tôi cùng anh bỏ chút thời gian buổi tối bán hàng cùng anh. À anh còn rủ tôi đi xem tử vi cho công việc trót lọt. Đm nẫu. Tôi thì tôi biết chất anh rồi, nhưng dù sao cũng chẳng mất gì, nên thôi cứ giúp anh xem sao.

Tối hôm đấy tôi dắt anh đi xem thầy tử vi ở bên ngõ Đại Đồng.

Thầy tử vi gọi anh vào hỏi :

- Cậu này tên gì ??
- Dạ con tên Long.
Thầy nghe rồi gật gù, rút điện thoại ra bấm bấm :
- Long à.. ừm.. tên Long là cao số đấy. Thế Long mạng gì ??
- Dạ. Con dùng mạng VinaPhone
Thầy bỗng ném mẹ điện thoại xuống cau mày lại :
- Sư bố nhà anh !! Trêu thầy à ??? Tôi hỏi anh mạng gì ? Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ ấy !!!
- À à... khổ. Thấy thầy cầm điện thoại tưởng thầy xin số con. Con biết đâu.. Con mạng Mộc thầy ơi.
- Mộc à.. Mộc thì hợp với Hỏa hoặc Thủy.. Có làm ăn với ai mạng này không ??
Nghe vậy tôi mới reo lên :
- A ! Đây. Con mệnh Hỏa đây, đẹp quá nhỉ.
Anh Long nghe vậy vui mừng hân hoan, thầy lại bắt đầu lẩm nhẩm rồi giở quyển sách ra hỏi tiếp anh Long :
- Ừ rồi.. Nào .. Thế muốn hỏi cái gì nào? Hỏi đi
- Đề hôm nay về con bao nhiêu hả thầy ???

Hề hề. Thầy tử vi nghe vậy liền hét toáng lên gọi ai đó. Tiếng bước chân huỳnh huỵch từ trên nhà đi xuống 1 anh thanh niên trông cao to đen hôi mặt bóng nhẫy. Địt mẹ tối hôm đấy mà đéo nhanh chân ù té chạy thì chắc tôi hoặc anh Long mất mẹ 1 cái tay. Đéo hiểu. Trần đời có 1. Chạy đc về đến nhà anh Long mới nhìn tôi cười :

- Anh em mình có cửa rồi em ạ, hợp nhau đấy. Ha ha ha ha. Chơi thôi em ơi.

Ngay hôm sau, anh đi sắm bàn ghế đồ nghề để bán trà đá. Tôi cũng xông xáo giúp anh 1 chân 1 tay.
Anh bán cả trà đá, trà chanh, nước quất, rượu mực, cá chỉ vàng, v..v… Thoạt thời gian đầu thì thấy đông người đến phết. Có tối phải đến gần 20 người đến quán của anh. Tôi nghĩ bụng anh Long trông vậy mà cũng có lộc lá buôn bán đấy chứ! Cứ đông khách là mừng rồi, nhẩm nhẩm ra với từng đấy khách vét đĩa cũng phải đc tiền trăm nghìn 1 tối, chẳng mấy mà anh buôn may bán đắt.

Địt mẹ đéo ngờ đâu hóa ra đám khách đó toàn là bạn nghiện của anh mò đến để ăn chịu và xin đểu  thế mới tài. Bảo sao đông thế !! địt mẹ nó lắm nữa

Dần dần khách đến thì ít, nghiện đến thì nhiều, đéo hiểu sao cái khu này lắm nghiện thật đấy !!! Vào quán của anh vơ vội cũng 1 nắm nghiện. Đc vài hôm thì tôi nghe tin anh Long bị bắt lên phường vì tội tổ chức cờ bạc.

Hóa ra anh Long mở sới ở quán trà đá để cho các bạn nghiện gần xa vào chơi xóc đĩa, đánh bài.
Tôi cũng bị nhốt 1 đêm trên phường để lấy lời khai.

Đm anh Long ! 1 cách nghiêm túc và sâu sắc nhất. Anh chính thức làm xấu đi hình ảnh nghiện Văn Chương trong tôi.



--- END ---
Credit : Nhà Trong Ngõ
#beatvn #gocanhlong #nhatrongngo

Chia sẻ bài viết lên :

Facebook Google+ Twitter
  • https://www.dan47.info/2018/04/nhung-mau-chuyen-ve-cuoc-doi-anh-long.html
Dân 47 cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn. Ghi rõ nguồn mình để dưới bài khi đăng lại trên website khác. Cảm ơn!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

HÃY ĐỂ LẠI COMMENT, GÓP Ý ĐỂ BLOG HOÀN THIỆN HƠN.

» Mọi bình luận sai Nội Quy sẽ bị xoá mà không cần báo trước.
» Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
» Không chửi "đéo",không nói bậy, không quảng cmn cáo thông qua khung Comment.
» Không được tự ý tắt trang khi chưa xem hết
» Và còn nhiều lắm đợi Admin nghĩ ra thêm đã. Cảm ơn!



Để comment hình ảnh,bạn bấm vào đây để úp ảnh lấy link, sau đó dán link ảnh vào khung comment. Hỗ trợ định dạng: PNG,JPG,GIF...

Để chèn biểu tượng cảm xúc,bạn gõ ký tự tương ứng, hoặc copy mã bên cạnh các icon và dán vào khung comment để hiển thị.
Nhấn ĐỂ Xem TẤT CẢ ICON Cảm Xúc

:))
=))
:(
:D
:v
;))
>:)
:((
(y)
<3

Tin Nhắn

Lưu ý: Nếu như trong quá trình xem bạn gặp bất cứ lỗi gì, ví dụ như bị lỗi link download, blog load chậm,bài viết mất hình ảnh hay là không truy cập vào được một trang nào đó... thì bạn vui lòng comment ở dưới bài viết hoặc nhấn vào liên kết hộp thư và báo lại để mình sửa nhé. Thanks!

HỘP THƯ BÁO LỖI

Tắt

Liên Hệ Quảng Cáo

Địa chỉ: Buôn Ma Thuột, Daklak - Việt Nam

Email: tuthantuta@gmail.com

Điện thoại: 0946.513.7xx

Facebook: Minh Tri

Thoát